Có lẽ tôi yêu Hà Nội, yêu mùa đông Hà Nội cũng bắt đầu từ những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Chẳng hiểu sao khi nghe bất kỳ một nhạc phẩm nào của ông tôi đều như nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy một cái gì đó của Hà Nội trong những ca từ vừa gần gũi đến mộc mạc lại vừa quyến rũ đến mê hoặc đó.
Một hàng phố cũ rêu phong, một buổi chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng, một dòng sông đôi bờ cát trắng, một con đường vắng thoảng mùi hoàng lan, mùi hoa sữa… Phải chăng vì tất cả những ca khúc đó đều được viết ra bằng một “tình yêu không thể nào ly dị” của Phú Quang với Hà Nội?
Sáng nay tôi vừa nghe Nỗi nhớ mùa đông của ông, vừa nhìn ra ngoài khung cửa, bầu trời mùa đông ảm đạm. Năm nay mùa đông đến sớm thật, đúng là gió mùa đông bắc se lòng. Không biết khi viết Nỗi nhớ mùa đông Phú Quang có nhìn ra cửa hay ông chỉ bằng linh cảm của một trái tim nhiều khát khao, nhiều day dứt để cảm nhận:
Ɗường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng…”
Người nhạc sĩ “một đời đam mê, một đời giông tố” ấy đã giã từ cõi tạm để về một nơi xa lắm. Giờ đây nằm đó, ông có còn “nghe xôn xao tiếng đời”, còn bận tâm về những “tiếc nuối một đời” về những “ước vọng tàn phai” hay đã phiêu du “về lại mùa đông”, về lại dòng sông với cánh buồm xưa ấy? Cũng có khi ông đang lang thang trên những con phố cổ của Hà thành, trên những con đường bao lần qua mà chẳng nhớ tên, ghé vào quán cà phê quen thuộc nhâm nhi ly cà phê đắng và ngắm nhìn phố xá.
Có những tình yêu chẳng thể nào lý giải. Có những ca khúc của Phú Quang người nghe chẳng hiểu hết những ý nghĩa sâu xa của nó mà vẫn cứ say mê. Vì nghe nó, người ta thấy rõ rệt lắm một tình yêu Hà Nội. Có người Hà Nội nào mà không thổn thức vì Em ơi Hà Nội phố, không bâng khuâng khi “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”, không xao xuyến trước “Nỗi nhớ mùa đông” hay những “Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ”, những chiều “Hồ Tây tím mơ”…
Phú Quang phải yêu Hà Nội lắm, phải “thiên vị” Hà Nội lắm nên ông mới dành cho Hà Nội nhiều tình yêu đến vậy. Nhìn trong số gia tài hơn 600 ca khúc của Phú Quang để lại, có đến quá nửa số ca khúc viết về Hà Nội. Ông đặc biệt ưu ái cho mùa đông Hà Nội. Nếu các thi sĩ, nhạc sĩ khác cảm hứng nhiều trước mùa thu Hà Nội mà ít mặn mà với mùa đông thì với Phú Quang, Hà Nội đẹp nhất chính là trong khoảnh khắc chớm đông với cái “run run heo may” với “gió mùa đông bấc se lòng” – Cái khoảnh khắc mà theo Phú Quang, ai đã cảm nhận được vẻ đẹp của nó thì sẽ không thể nào quên. Vẫn biết Phú Quang sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gắn bó với Hà Nội nhiều nên yêu Hà Nội là điều đương nhiên nhưng đâu phải người Hà Nội nào cũng có thể yêu Hà Nội, yêu mùa đông Hà Nôi đến độ luôn khắc khoải:
“Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng…”
Không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe những ca từ này, tôi lại thấy cái dòng sông với đôi bờ cát trắng trong khao khát trở về của Phú Quang sao lung linh đến thế, tiếng chuông chiều xa vắng kia sao buồn đến thế. Cái vẻ lung linh ấy, cái nỗi buồn ấy, khao khát ấy chỉ có thể khởi nguồn từ một trái tim yêu.
Hình như tình yêu Hà Nội luôn khiến người nghệ sĩ nhớ da diết Hà Nội, mong muốn trở về Hà Nội, như nỗi nhớ của chàng trai si tình khao khát gặp người con gái mình yêu. Hà Nội vừa là mối tình đầu say đắm vừa là mối tình trăm năm của người nghệ sĩ tài hoa ấy. Với Phú Quang, có lẽ Hà Nội chứ không phải một bóng hồng nào, mới thực sự là mối tình sâu đậm nhất mà ông luôn đau đáu trong tim không một phút nguôi ngoai.
Đời người vốn dĩ chỉ như chiếc lá mong manh trong cơn gió vô tình. Cơn gió vô tình ấy đã làm trút rơi bao chiếc lá. Dẫu biết sinh tử âu cũng là quy luật của đời người, vậy mà sao vẫn thấy thật ngậm ngùi.
Phú Quang đã “Trần gian xin trả lại” để thanh thản về với “nỗi nhớ mùa đông” của ông và gửi lại mãi cho đời tình yêu Hà Nội. Mùa đông Hà Nội đã đón ông về dòng sông với cánh buồm xưa ấy. Trong vòng tay người tình mong đợi của mình, Phú Quang sẽ không còn phải day dứt:
“Thôi đành ru lòng mình vậy/Vờ như mùa đông đã về”.
Còn tôi, và chắc rất nhiều người yêu nhạc Phú Quang, mùa đông này và mãi về sau sẽ lại nhớ nhiều lắm những mùa đông Hà Nội trong những ca khúc của ông.
“Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi”
Đêm nay, có người nghệ sĩ nào lang thang hoài trên phố?
Đêm nay, ngoài cửa kia những cơn gió mùa đông bắc có khiến ai đó se lòng???
Nguyễn Thanh Hương
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/phu-quang-tinh-yeu-gui-lai-a15777.html