Hạnh phúc, hai từ rất giản đơn, nhưng là đích đến cuối cùng của mọi nỗ lực, mọi con đường mà mỗi người hướng đến. Như câu nói tồn tại từ rất lâu, rằng: Đi đâu cũng về La Mã. Nghĩa là, con đường (phương cách) mà mỗi người thực hiện trong cuộc sống là khác nhau, tỷ người có tỷ cách thức khác nhau, nhưng cái đích cuối cùng vẫn là hạnh phúc.
Trong tất cả mọi quyền của con người, quyền mưu cầu tự do, mưa cầu hạnh phúc cá nhân, là quyền đầu tiên và thỏa đáng nhất. Bởi lẽ, một người, nếu bản thân mình không hạnh phúc, thì khó có thể mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai.
Vậy nhưng, vì sao trong cuộc sống chúng ta thường hay nghe những lời ca thán về sự bất hạnh, nhiều hơn là sự lan tỏa tình yêu thương và hạnh phúc?
Mỗi người đều muốn hạnh phúc, nhưng lại không giúp người khác có được hạnh phúc, liệu có mâu thuẫn chăng? Hay là chúng ta cứ đi tìm điều làm mình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc có khi là những gì ta đang có, liệu có nghịch lý chăng?...
Anh tôi luôn than vãn với tôi, về việc tôi không nghe lời anh. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự lắng nghe tôi tâm sự, trò chuyện thực lòng. Anh chưa bao giờ thực sự để tâm đến những gì tôi thực sự muốn nói.
Anh lúc nào cũng vậy, luôn đưa ra một nhận xét mang tính định kiến, trước khi nghe tôi chia sẻ ngọn nguồn câu chuyện, hoặc nói cho rõ đầu đuôi một vấn đề. Mà nếu hoặc có lắng nghe đi nữa, thì đó không phải là sự lắng nghe, mà anh neo vào đầu mình một “tầm nhìn” rồi nghe tôi kể chuyện với cái “thành trì tư tưởng” trong đầu đó.
Anh chưa bao giờ thực sự đặt mình vào hoàn cảnh (địa vị) của người khác, để lắng nghe.
Anh chỉ luôn phát biểu ý kiến của mình, và điều đó là luôn luôn đúng. Bất cứ điều gì tôi nghĩ khác đi, anh đều cho rằng sai. Ví dụ như chuyện tôi đam mê âm nhạc, hay điện ảnh, anh thường bảo, ảo tưởng viển vông, mơ mộng lan man. Chấm hết.
Mà đối với tôi, niềm vui lớn nhất là được xem phim, và nghe nhạc.
Một người anh tôi quen biết, gia cảnh cũng không lấy làm khấm khá gì, hai vợ chồng làm lụng mươi năm, cũng tích cóp được vài trăm triệu, định sửa lại căn nhà có nhiều hư hỏng.
Nhưng vì chuyện hệ trọng mang tính gia đình, dòng tộc, là bắt buộc anh phải có con trai để nối dõi (mặc dù anh đã có hai cô con gái đang tuổi ăn học). Nên anh đã chọn lựa cố gắng kiếm cho mình một đứa con trai. Đương nhiên, để có được điều đó, anh phải đánh đổi đi số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được. Một là sửa nhà, hai là có con trai. Anh đã chọn phương án hai. Và căn nhà đang nhiều hư hỏng đó phải đợi thêm mươi năm nữa. Nếu đặt vào hoàn cảnh của anh, tôi cũng thật khó để làm khác đi.
Đứa con trai ra đời, là niềm hạnh phúc của anh, và đại gia đình, vì cái trách nhiệm và bổn phận của một người con cả của chi họ lớn.
Nhưng nếu là tôi, không biết được rằng tôi có thực sự hạnh phúc với chọn lựa đó? Hai vợ chồng làm công nhân, cuộc sống tài chính ngày có khó khăn, lại thêm miệng ăn, gia đình càng thêm nhọc nhằn. Với một người yêu tự do như tôi, thật khó để sống như vậy, hạnh phúc như vậy. Nhưng tôi không phải là anh, nên chỉ anh mới hiểu rõ bản thân mình có hạnh phúc hay không.
Tôi có rất nhiều người bạn, người anh, người chị sống rất hạnh phúc, dù họ chỉ có một đứa con gái, hoặc hai đứa con gái. Họ không có con trai. Thậm chí có nhiều người không có con, sống như vợ chồng son, suốt hơn ba mươi năm, nhưng họ vẫn hạnh phúc!...
Và có đôi khi, nhiều người quyết định không lập gia đình, nhưng vẫn sống hạnh phúc và yêu đời.
Hạnh phúc là gì? Tại sao chúng ta lại thành kiến với những sự hiện hữu khác, để rồi tự làm mình bất hạnh, hoặc làm người khác không hạnh phúc? Tại sao anh tôi lại một mực từ chối sự giãi bày của tôi, về tình yêu tôi dành cho văn chương, âm nhạc, điện ảnh?
Con người sống trên thế giới này, luôn chịu sự chi phối bởi hoàn cảnh sinh thành, môi trường kiến tạo nên thế giới quan, nhân sinh quan. Và từ đó, chúng ta lấy chúng làm thước đo để phán xét những gì khác biệt. Nhưng kỳ thực, mỗi sự hiện hữu đều có cái lý của nó.
Rõ ràng, anh tôi không thể nào bắt tôi phải sống theo ý muốn của anh. Cũng như người anh tôi quen biết, tôi không thể nào chọn lựa như anh (bởi lẽ, hoàn cảnh hiện hữu của tôi không giống anh). Bởi mỗi người có một quan niệm sống, một tư tưởng sinh tồn riêng.
Hạnh phúc chỉ đến, khi mỗi người biết mình nên sống như thế nào mới hạnh phúc. Mình nên chọn lựa điều gì và không chọn lựa điều gì.
Không ai trong cuộc đời này có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi: Tôi cần sống như thế nào để luôn hạnh phúc? Ngoài bản thân mình. Và hiển nhiên, sự hạnh phúc chỉ thực sự đến, khi chúng ta biết bao dung những khác biệt, tôn trọng sự khác biệt, trong hạnh phúc của mỗi người.
Như anh tôi không thể nào bắt tôi phải sống theo ý của anh, cũng như người anh mà tôi quen biết có quyền chọn lựa điều mà anh cảm thấy mình hạnh phúc. Và đương nhiên, mỗi người không nên so đo hoàn cảnh sinh tồn của mình và người khác, vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau!...
Bạn nghĩ sao về hạnh phúc? Liệu bạn có luôn hạnh phúc, trong cuộc sống của chính mình?...
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/song-the-nao-de-luon-hanh-phuc-a158407.html