Bạn tôi, hiện nay đã trên ba mươi lăm tuổi, và đang trắng tay, hiểu theo mọi nghĩa. Không tài sản (thậm chí âm nợ rất lớn), không vợ con, không nghề nghiệp vững vàng. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ấy, có lẽ tôi không biết mình vươn lên trong cuộc đời này bằng cách nào!...
Trên ba lăm tuổi, đi xin việc (một công việc đảm bảo thu nhập và ổn định) là khó khăn, trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt là tình trạng “kén cá chọn canh” trong tuyển dụng lao động của đại đa số công ty Việt Nam. Những người trên ba lăm tuổi, gần như mất cơ hội việc làm!...
Xuất phát điểm ban đầu của bạn, khi mới vào đời, không đến nỗi nào, khi cầm trên tay tấm bằng cao đẳng. Đương nhiên, thế hệ cuối 8X có được bằng cao đẳng là cơ hội việc làm tương đối tốt. Nhiều bạn bè tôi cũng như vậy, họ không học ngay đại học, mà học cao đẳng, rồi vươn lên.
Bạn tôi thì không thế. Ỷ lại vào ba mẹ trẻ, làm ra thu nhập, nên thời sinh viên không nếm trải việc làm thêm. Học và chỉ học. Thời gian rảnh thì cà phê tán dóc cùng bạn bè có điều kiện. Sau ba năm, bạn có học lại vài môn, nhưng rồi cũng lấy được tấm bằng.
Ra trường, làm việc cho công ty với mức thu nhập tương đối, vì gia đình có chỗ thân quen. Nhưng rồi chẳng yên định ở một công ty nào, liên lục nhảy việc. Bởi bạn luôn chê mức đãi ngộ của công ty, không tương xứng với đóng góp của bạn. Bạn trách họ đối xử không công bằng. Bạn luôn thể hiện ra là một người thiếu bình tĩnh.
Hơn mười năm trôi qua, bạn bè cùng lớp cao đẳng ngày xưa, đa phần học lên đại học và có sự thăng tiến trong công việc. Còn bạn thì không phát triển được gì, ngoài việc hết lần này đến lần khác đi làm đơn xin việc. Rồi một ngày, bạn cảm thấy chán nản, trách ông trời bất công.
Và đương nhiên, cái thói quen bạn vẫn có từ thời sinh viên lại tiếp tục ngự trị đời sống bạn, ngày càng mạnh. Chơi lô đề, cá độ bóng đá, chơi bài bạc. Ôi! Cuộc đời lắm thú vui, sao vùi thân vào những món ấy?...
Ba mẹ trách cứ, bạn không nghe, bởi khi thần đam mê ngự trị thì mọi lời khuyên bảo là vô nghĩa. Miếng đất gần tỷ bạc, được ba mẹ cho để có vốn làm ăn, lo lập gia đình, ổn định cuộc sống, bạn bán đi. Nhưng một tỷ đồng thì có đáng vào đâu so với số tiền gần hai tỷ đồng bạn mắc nợ thiên hạ.
Ừa! Bài bạc là vậy. Ăn đó, thua đó. Bạn mới ăn người ta có vài trăm, nhưng giờ thì bạn đã bán sạch tài sản có thể có. Nhưng dù cố đến đâu, bạn vẫn nợ nần. Nợ chồng nợ, lãi chồng lãi. Ba mẹ hết khả năng để cứu.
Thời còn trẻ, ba mẹ còn đủ sức làm ra tiền, bạn không nghĩ nhiều. Bạn đâu có ngờ, hơn mười năm sau, mọi thứ lại thay đổi chóng vánh vậy. Ba bị đau, phải điều trị liên tục. Mẹ cũng vậy, lao lực mãi thì cũng đến ngày hao mòn sức. Bạn rơi vào một tình thế làm người hết sức bi thảm! Ai là người tạo ra?...
Thằng bạn thân nhất đã tự tử năm ngoái, vì dính nợ nần, giống như bạn của hiện tại. Nhưng năm ngoái bạn không tỉnh táo được, vì lúc đó bạn đang thắng tiền thiên hạ. Cờ bạc làm con người mê lú, là vậy. Đôi lần bạn nghĩ đến cái chết, nhưng bạn không đủ dũng khí như người bạn thân kia.
Hơn ba lăm tuổi, và sơ yếu lý lịch của bạn đầy những vết tích của những lần thay đổi công ty, liệu doanh nghiệp nào dám tuyển? Đương nhiên, với nhu cầu phát triển của xã hội, một thằng kỹ sư, dù bằng cao đẳng, nhưng vẫn còn đất dụng võ. Có điều, lương của bạn rất thấp, không đủ để trả lãi hằng tháng cho khoản nợ vay nóng của mình.
Bạn nhìn lại bạn bè mình, ai cũng có vợ có con, có nhà và gia đình riêng, công việc ổn định. Nhiều người trong số đó, đã có người học xong đại học, và hiện làm quản đốc xưởng, phó giám đốc chi nhánh, thu nhập thuộc nhóm cao. Bạn trách mình không có cơ hội?
Bạn tâm sự với tôi, rằng bạn không có cơ hội để vươn lên. Nhưng cơ hội nào đến với người không có chí tiến thủ, không có nghị lực và ý chí vượt thoát. Cơ hội nào đến với một kẻ nghiện bài bạc, cá độ?
Mười lăm năm tuổi trẻ đã hết, giờ nhìn lại chặng đường sống đã qua, bạn có tiếc nuối không? Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, sao ta không dùng nó vào những việc có ích, làm những điều tử tế? Biết bao nhiêu người đồng niên với bạn, có xuất phát điểm thua bạn rất xa, nhưng giờ đây họ đã có một cuộc sống đầy triển vọng.
Lần đó, bạn tâm sự cùng tôi, giữa đêm trăng sáng bạt ngàn, bên bờ biển đầy cát trắng. Tôi thấy đâu đó trên khuôn mặt bạn có hai hàng lệ đang chảy. Nhưng tôi chỉ là một người bạn bình thường, cuộc sống bình thường, không có gì để giúp bạn vượt qua vũng lầy này.
Tuổi trẻ của tôi cũng từng mắc sai lầm, nhưng những sai lầm đó không đến nỗi quá lớn. Không giúp được bạn, và cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào đây? Ước chi, từ mười mấy năm về trước, bạn đừng có những chọn lựa sai lầm, và lặp lại sai lầm đó, hết lần nọ đến lần kia. Ước chi bạn còn một cơ hội, để vươn lên, trong cuộc sống này!
Bạn trách mình không có cơ hội, nhưng dù sao, tôi cũng luôn cầu mong cho bạn gặp được một phép màu!...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/ban-trach-minh-khong-co-co-hoi-a164376.html