22h đêm vẫn thấy mẹ chồng lụi hụi gói từng quả trứng, nhặt sẵn từng loại rau, lựa từng loại trái cây… đóng vào chiếc thùng giấy to, để gửi cho vợ chồng em dâu trên thành phố, chị Phương bỗng thấy chạnh lòng. Từ ngày chị về làm dâu, sống cùng bố mẹ chồng gần 20 năm nay, nhưng chẳng mấy khi chị được mẹ chồng quan tâm, chăm lo đến như vậy.
Chị Phương là chị dâu cả trong gia đình, một người phụ nữ mộc mạc, chân chất, gắn bó với tiệm may nhỏ từ nhiều năm nay. Còn cô em dâu tên Mai ở thành phố, rất năng động, hiện đại, là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Dù bận rộn, nhưng Mai thỉnh thoảng vẫn dành thời gian về thăm nhà chồng mỗi khi có dịp.
Bố mẹ chồng luôn yêu thương cả hai nàng dâu, trong bất cứ việc gì cũng đều đối xử rất công bằng. Tuy vậy, có lẽ vì khoảng cách địa lý và thời gian sum vầy hiếm hoi, họ thường tỏ ra quan tâm đến Mai nhiều hơn mỗi khi cô về thăm. Mẹ chồng thường xuyên kể với hàng xóm láng giềng về công việc của Mai, những món quà mà Mai mang về cho mọi người trong gia đình.
Mâu thuẫn bắt đầu khi Phương cảm nhận rõ sự khác biệt trong ánh mắt và những lời nói của bố mẹ chồng mỗi khi Mai xuất hiện. Mỗi lần về nhà, Mai trở thành trung tâm của cả nhà, mẹ chồng lúc nào cũng chuẩn bị nhiều món ngon cô yêu thích khiến chị Phương cảm thấy có một nỗi ghen tị cứ âm ỉ trong lòng. Mặc dù biết rằng suy nghĩ như vậy thật là nhỏ nhen, nhưng chị không thể kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của mình và cảm giác cô lập, không được trân trọng như Mai.
Chị Phương tự hỏi, phải chăng những năm tháng cô gắn bó với gia đình chồng, những bữa cơm hàng ngày, những công việc đối nội, đối ngoại đều do mình chị quán xuyến đã không đủ để chiếm lĩnh tình cảm của bố mẹ chồng? Thế rồi, những hiểu lầm nhỏ bé chất chứa trong lòng dần dần trở thành một bức tường vô hình giữa hai chị em dâu.
Mỗi lần Mai về chơi, chị Phương không còn vui vẻ như trước nữa. Nếu Mai có gọi điện, nhắn tin để trò chuyện, tâm sự thì chị Phương cũng tìm mọi lý do để lảng tránh. Dường như nhận thấy thái độ khác lạ của chị dâu nên Mai cũng e ngại dần, không còn thân thiết nữa. Không những thế, chị Phương còn giận dỗi cả mẹ chồng, nói nhiều điều khiến bà buồn lòng mà không biết lý do vì sao.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn biết cách mở ra những bước ngoặt bất ngờ. Khi cô bé Ngọc - con gái của chị Phương lên thành phố để học đại học. Ngọc khá nhút nhát nên chị Phương vô cùng lo lắng cho con gái khi lần đầu sống xa nhà, không có bố mẹ ở bên để chỉ bảo từng ly từng chút một. Hơn nữa, với mức thu nhập trung bình, nuôi 3 con ăn học đã vất vả, giờ Ngọc lên đại học, mức chi phí đội lên mấy lần khiến vợ chồng chị Phương thêm nỗi lo toan.
Vì đã lâu chị Phương không còn thói quen nói chuyện, tâm sự với em dâu nên một ngày thấy Mai gọi điện, chị Phương có chút bất ngờ. Ban đầu chị nghĩ là Mai muốn hỏi về bố mẹ chồng, nhưng không, Mai đã không ngần ngại mời Ngọc đến nhà ở cùng để tiện cho việc đi lại và học tập. Khi Phương nghe tin này từ Mai, lòng cô chùng xuống. Tất cả những suy nghĩ ghen tỵ trước kia như tan biến. Chị Phương nhận ra mình đã có những suy nghĩ tệ đến thế nào.
Khi chị Phương có chút băn khoăn thì chồng chị đã quyết định để con gái ở tạm nhà Mai một thời gian. Mai ân cần lo cho Ngọc từng bữa ăn, từng việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là luôn dành thời gian để động viên cô bé trong học tập. Cuộc sống mới không hề dễ dàng, nhưng với sự quan tâm và dạy bảo của Mai đã giúp Ngọc nhanh chóng hòa nhập.
Trong những cuộc điện thoại, Ngọc luôn kể cho mẹ nghe về sự quan tâm chu đáo của Mai, từ việc dạy cô nấu ăn đến việc cùng nhau xây dựng lịch trình học tập hiệu quả. Chị Phương bắt đầu cảm thấy biết ơn và xấu hổ vì những định kiến trước đây mà mình đã đặt nặng lên em dâu.
Ngày một ngày hai, suy nghĩ trong chị Phương dần thay đổi bởi sự quan tâm và tấm lòng của Mai. Từ đó, sự hiểu lầm trước kia cũng như bức tường ngăn cách giữa hai chị em bắt đầu được xóa bỏ. Chị Phương gọi điện thoại cho Mai, giọng đầy xúc động và biết ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho Ngọc. Chị Phương nói: “Thực sự là trước đây chị đã có những suy nghĩ ích kỷ nên đã có những đối xử không tốt với em. Chắc em cũng biết mà không nói ra thôi. Hôm nay chị thật lòng xin lỗi em, bỏ qua cho chị nhé”.
Cuộc trò chuyện hôm ấy kéo dài rất lâu và sự chân thành của chị Phương đã mở ra một trang mới trong mối quan hệ của họ, khiến hai chị em bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình.
Ngày cuối tuần, gia đình Mai về quê chơi, hai chị em dâu cùng nhau chuẩn bị bữa cơm ngon miệng cho cả nhà. Trong khi họ nấu nướng, tiếng cười và mùi thức ăn thơm ngon lan tỏa khắp nhà, mang theo sự ấm áp và yêu thương. Sau bữa ăn hôm ấy, mẹ chồng còn khiến chị Phương bất ngờ và cảm động khi cho bé Ngọc món quà là 25 triệu đồng để theo học một khóa Tiếng Anh. Chị Phương biết khóa học này con gái đã ấp ủ từ lâu nhưng vì chưa có kinh phí nên đành gác lại.
Chị Phương ngập ngừng nói: “Ông bà cho nhiều như này cháu không dám nhận đâu ạ. Có gì vợ chồng con sẽ thu xếp để lo cho cháu sau”. Khi thấy chị Phương nói vậy, Mai liền động viên: “Đây là tiền tiết kiệm ông bà dành cho đứa cháu đầu tiên đỗ đại học thì bé Ngọc cứ nhận đi. Đây là quà cho Ngọc nên chị không được phép từ chối nha. Cứ thoải mái đi chị, em thay lời mẹ nói đó”.
Nghe mọi người nói chị Phương mới nhận ra, mọi người đều rất tốt và quan tâm tới gia đình chị. Thế mà chị lại có những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ khiến không khí gia đình căng thẳng một thời gian dài. Chị Phương tự hứa với lòng mình sẽ đối xử thật tốt với mọi người và vun đắp mối quan hệ giữa hai chị em dâu thật gắn kết, thân mật để cho mỗi cuộc gặp gỡ gia đình thêm vui vẻ.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/chi-em-dau-a171638.html