Cho đến bây giờ, khi con gái đầu lòng đã 4 tuổi, anh Nguyễn Hữu Quý (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn nhớ đến từng chi tiết ngày anh đưa vợ đi sinh, đón con gái chào đời. “Con cất tiếng khóc là bố cũng khóc, vì mình được theo vợ vào phòng đẻ. Lúc đó, mình thấy mình bỗng lớn hơn hẳn, bờ vai cũng rộng hơn, như thể sẵn sàng che chở cho thế giới nhỏ vừa mới chào đời này”.
Nếp sinh hoạt và cả suy nghĩ của anh Quý cũng thay đổi từ khi anh lên chức bố. “Khi mang bầu, ai cũng doạ ông bố trẻ chuẩn bị túi bụi nhé, chăm bà đẻ vất vả lắm, có mà phát khiếp nhưng bản thân mình lại nghĩ chắc cũng... bình thường thôi. Thế mà thực tế chăm vợ đẻ, con còn đỏ hỏn cũng gian nan ra phết. Mấy ngày đầu, mình chưa sắp xếp thời gian hợp lý nên làm gì cũng cuống mặc dù đã có nội ngoại hỗ trợ cho rồi”- anh Quý kể. Được một thời gian hỗ trợ, đến khi chỉ còn hai vợ chồng tự túc, anh Quý mới... ra tay. “Con rụng rốn là mình tự tắm cho con luôn. Lần đầu tắm cho con nhỏ xíu, mình vã mồ hôi ướt sũng người, ấy thế mà giờ thấy cũng quen, con gái trộm vía ăn ngủ ngoan nên hai vợ chồng vẫn dành được thời gian riêng cho nhau”.
Khi nhịp sinh hoạt đã cơ bản trở lại bình thường, thay vì “khoán” hết việc trông con cho vợ, anh Quý chủ động cơm nước đầy đủ 3 bữa sáng, trưa, tối, đi làm về là dọn dẹp nhà cửa. “Mình cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho gia đình, lúc nào nhớ thể thao quá thì đi chơi một chút. Tranh thủ ban ngày chơi với con thì việc dồn lại để đêm làm. Cũng thiếu ngủ một thời gian đấy nhưng giờ mình quen rồi, được chơi với con vui lắm”.
Anh Quý nói rằng, có con đã khiến anh thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, kể cả khi đã lấy vợ, anh vẫn là một người ham vui, đôi khi về ăn cơm với vợ cũng có thể bị nhường cho việc đi tụ tập. “Nhưng từ khi gia đình có thêm thành viên mới, mình bỗng thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa cho hai mẹ con. Mỗi lần tan giờ làm lại thấy muốn về nhà chơi với con ngay. Có con, khi mua sắm gì cũng nghĩ đến mua thêm cho con nữa. Nhiều bạn bè trêu mình hướng nội, nhưng còn gì hạnh phúc hơn khi có một cô con gái khỏe mạnh, lém lỉnh và rất quấn bố chứ”- anh Quý chia sẻ.
Với ông bố U50 Trần Thanh Nam (quận Long Biên, Hà Nội), có thêm con gái là một thử thách với đôi vợ chồng “già” nhưng cũng là điều kỳ diệu mà ông trời ban cho gia đình”- anh nói.
Sau khi sinh con, vì tuổi cũng đã lớn nên sức khỏe vợ anh Nam giảm đi nhiều. Ngoài ra, chị còn đảm đương việc đôn đốc con lớn học bài nên nhiệm vụ trông con út, chơi với con, cho con ti bình, thay bỉm, thậm chí là nói chuyện với con đều thuộc về anh Nam. “Đây là đứa con mà tôi chăm bẵm từ bé nhiều nhất, vì trước đây, do công việc khiến tôi không mấy khi được gần con”- anh chia sẻ.
Thế nên, ông bố này dù đầu đã 2 thứ tóc nhưng vẫn nhớ rõ những mốc phát triển của con gái út. “3 tháng tròn là cháu lật nhoay nhoáy. Đêm đã ngủ thẳng giấc hơn nhưng trình hóng chuyện của con đã thượng thừa. Thỉnh thoảng con có vẻ phê sữa nên không thèm ngủ, nằm ề à cho bố mẹ nghe tận 2h sáng”. Những giấc ngủ của ông bố U50 cũng không được thẳng giấc vì nửa đêm phải dậy pha sữa cho con... 2 lần. Con bám bố nên vợ anh Nam “biên chế” hẳn cho chồng phụ trách chăm bẵm. “Mắt cay xè vì buồn ngủ, có hôm tôi còn đong nhầm sữa, thế mà con bé cũng ti ngon lành. Bố U50 rồi nên thỉnh thoảnh hơi chệch choạc tý. Thế nên tôi không được tung tăng như trước nữa. Hôm nào liên hoan quá chén về muộn là thấy có lỗi ngay” - anh cười nói.
“Sinh con rồi mới sinh cha”, câu nói của cha ông ta cho thấy mọi người đàn ông đều thay đổi sau khi trở thành một người cha. Họ trở nên có trách nhiệm hơn.
Khoảnh khắc con chào đời khiến những người làm cha nhớ mãi. Mỗi người một tâm trạng, cảm xúc khác nhau nhưng có thể thể thấy niềm vui lớn lao xen lẫn hạnh phúc là điều dễ bắt gặp ở họ, dù có là khi không may mắn ở bên đón con chào đời. 2 tháng trước khi vợ sinh con trai, sĩ quan Hoàng Đức Duy (huyện Đan Phượng, Hà Nội) phải thực hiện nhiệm vụ ở một tỉnh phía Nam xa xôi. Ngày nào anh cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để gọi điện hỏi thăm tình hình hai mẹ con. “Tôi luôn thấy có lỗi, vì không được ở bên động viên lúc vợ mình vượt cạn, và tiếc nuối không được chứng kiến giây phút con chào đời”- anh Duy nói. Một buổi tối, không hiểu sao anh rất nóng ruột, đang làm nhiệm vụ mà tâm trí anh cứ căng thẳng. Vậy là anh xin thủ trưởng gọi về nhà, thì biết con vừa chào đời được 15 phút thôi. “Thì ra, tình cha con, máu mủ ruột già có thể cảm nhận dù ở xa nhau như thế”- anh Duy cho biết. Bây giờ, mỗi ngày của anh Duy là ra sức rèn luyện, công tác để nhanh chóng được về, bế bổng chàng trai của mình lên và ôm hôn thật chặt.
Những ông bố tâm sự, có con, họ thấy mình có trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn và cũng có thêm động lực để... tập trung làm việc kiếm tiền nuôi con.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/doi-thay-tu-khi-lam-bo-a174029.html