Hôm trước, tôi xem một clip trên mạng, một anh phụ xe buýt tiến tới một cô gái trẻ đi xe thu tiền, anh nói 20 ngàn, rồi nhìn kỹ mặt cô gái hỏi lại, đi chạy thận hả, anh xé vé rồi nói: Thôi cho luôn. Rồi thấy cảnh cô gái lau nước mắt.
Chỉ thế thôi mà ám ảnh mãi.
Rồi hôm sau một tờ báo kể tỉ mì về việc này.
Chuyện trên chuyến xe buýt Ba Đồn- Đồng Hới, và cô gái này phải từ nhà đến bệnh viện Đồng Hới chạy thận đã 5 năm.
Và té ra cô đã nhiều lần được anh phụ xe giúp như thế.
Và cũng té ra anh này cũng từng giúp nhiều người khó khăn.
Trả lời tờ báo ấy, anh Nam, người phụ xe ấy nói: "Biết bạn ấy đã chạy thận được 5 năm, tôi cảm thấy thương nên quyết định giúp đỡ, miễn tiền vé. Số tiền đó không đáng là bao, nhưng giúp tôi ngủ ngon hơn vào ban đêm và cảm thấy thanh thản. Nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tôi cảm thấy như nhận lại được một điều gì đó quý giá". Đúng là không đáng là bao, nhưng với cô gái chạy thận, và cả lương phụ xe, thì nó rất đáng là bao.
Và trên hết, là tấm lòng hết sức là bao.
Rồi từ câu chuyện ấy, rất nhiều người comment, kể về những việc tốt, những tấm lòng tốt họ gặp trên đường.
Có những chuyện rất nhỏ, nhưng nó cứ làm ta rưng rưng.
Như mời người bán vé số một bữa ăn. Nhiều người làm thế, nhưng câu chuyện hai mẹ con không khá giả gì ăn lẩu, một người bán vé số tới mời, cả hai mẹ con mời ăn cùng với họ luôn khiến chúng ta xúc động.
Hay những người bán ăn sáng, bán cơm bụi, gặp những hoàn cảnh éo le, họ mời bữa ăn. Hôm nọ có cái clip trong bán bún, một bà cụ cầm 10 ngàn vào, không nói được, ra hiệu bán cho 10 ngàn, anh chủ quán mời ngồi và lấy cho bà một tô đầy đủ, không lấy tiền, ăn xong bà vẫn đưa 10 ngàn nhưng anh không những không lấy mà con biếu thêm bà...
Những việc tốt nhỏ nhoi thầm lặng ấy, nó rất nhiều trong đời sống, nó khiến ta ấm lòng, khiến ta yêu cuộc sống này hơn.
Tất nhiên song song với những câu chuyện đẹp đến nao lòng ấy vẫn còn nhiều câu chuyện đau lòng khác, về sự tham, sự ác, sự vô nhân, sự lạnh lùng, vô cảm trước những cảnh đời, những thân phận.
Và tội ác, những nghìn tỉ bay vèo trong gió, những cú tham nhũng, lối lộ bằng thùng xốp, bằng va li, và những phận người mỏng manh trong gió bão lụt lội. Nó tạo ra những bức tranh tương phản hết sức đau lòng.
Có những câu chuyện khiến ta căm phẫn, vì nó ác, nó vô nhân, nhưng lại cũng có những câu chuyện khiến ta mềm lòng, ta xúc động.
Một tờ báo vừa đặt câu hỏi: ""Hút buổi tối sáng lại có đinh mới, dẹp 'đinh tặc' sao khó vậy?", việc này báo chí đã nói rất nhiều lần, trên mục này báo Người đưa tin cũng đã có bài, rằng nó hết sức dã man và lố bịch, trên thế giới chắc chả có, hoặc rất ít nơi, có thứ "nghề" lạ kỳ như thế, "nghề thất đức". Nhưng ở nước ta, càng chống nó càng... phát triển.
Chúng ta chống theo kiểu bắt cóc bỏ đĩa, thay vì tổ chức mật phục bắt tận tay day tận mặt xử thật nặng vài vụ, thì lại tổ chức "ra quân" rầm rộ đi hút đinh, và cứ hút buổi tối buổi sáng lại có, hút buổi sáng buổi tối lại có, có khi trong lúc lực lượng hút đinh mướt mồ hôi làm việc thì bọn rải đinh ngồi uống cà phê xem và... cười.
Hồi ấy tôi đã viết "Có những việc tưởng nhỏ, chúng ta xuề xoa cho qua, nhưng rồi những việc tưởng nhỏ ấy, nó trở thành hậu họa. Việc rải đinh để "tạo công ăn việc làm" nó tạo ra một thứ ý thức hết sức tồi tệ để con người có thể làm những việc tăm tối nhất, thất đức nhất, miễn có lợi cho mình. Và điều sợ nhất là, nó khiến con người thấy những việc như thế là... bình thường. Con người không còn phản kháng trước cái ác cái xấu đang tồn tại"...
Và câu chuyện này lại khiến ta xúc động, là chuyện hai vợ chồng trẻ ở một tỉnh miền núi phía Bắc ôm theo con nhỏ vào Bình Dương theo thông báo tuyển người, làm việc nhưng không được trả tiền, không có tiền mua sữa cho con cũng như trả tiền nhà trọ, chỉ còn con đường duy nhất là... trở về.
Qua bốn chặng xe và đi bộ vì không có tiền thì họ tới được Đà Nẵng. Chuyện cảnh sát giao thông Đà Nẵng giúp họ thì về mặt nào đấy, vừa là nghĩa vụ, là cái nhẽ nữa, nhưng hành động của cái nhà xe được CSGT Đà Nẵng nhờ chở gia đình này ra Hà Nội thì rất đáng nể. Đã không lấy tiền xe, còn bao ăn dọc đường.
Và ra tới Hà Nội thì còn giúp vợ chồng nhà này tìm xe để về quê. Nhà xe trong trường hợp này, và cả xe buýt ở Quảng Bình, họ sắm xe để kinh doanh, bắt từng người khách để đủ chi, thậm chí nhiều xe còn vi phạm để bắt khách, thế mà ở đây, họ sẵn sàng mở lòng với những hoàn cảnh khó khăn họ chứng kiến.
Cuộc sống, cái tốt và cái xấu đan xen, tội ác và tình thương cùng tồn tại. Tất nhiên, trong một môi trường tốt đẹp, sạch sẽ, cái tốt, tình thương sẽ lên ngôi, sẽ đánh bạt cái xấu, cái ác, chứ kiểu song song tồn tại một lúc 2 "nghề" rải đinh và hút đinh, nó có vẻ tréo ngoe quá, hài hước quá và tội nợ quá...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/long-tot-va-a174670.html