. Cho đến khi tôi có những chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời, rời xa thành phố ấy, tôi mới nhận ra tình yêu tôi dành cho Hà Nội nhiều đến nhường nào.
Tin tôi đi. Bạn sẽ không biết mình yêu một nơi nào đó cho đến khi bạn đi thật xa, những nơi bạn qua chợt khiến bạn nảy ra những liên tưởng “Ồ, chỗ này trông y hệt góc phố ở nhà này; Ờ hình như ở đây trông giống với đoạn đường mình vẫn quen đi hai mươi năm qua thì phải…”. Bất kể là sự liên tưởng hơn hay kém, giống hay khác, miễn là chúng ta còn những sự so sánh giữa hai nơi thì chắc chắn sự gắn bó mình dành cho miền đất mình khởi đầu vẫn còn rất mãnh liệt. Phải, tôi yêu Hà Nội.
Tôi yêu Hà Nội những ngày nắng tháng sáu, mẹ đón tôi từ lớp mẫu giáo về. Chiều nào tôi cũng đòi mẹ cho đi ăn kem bờ Hồ. Nhưng để đến được hồ Gươm, tôi nhất định bắt mẹ chở qua những con đường nhiều cây, dù vòng vèo cỡ nào đi chăng nữa. Đơn giản vì tôi thích đi dưới những bóng mát. Mẹ chiều ý tôi nên thường mỗi buổi đưa đón bao giờ cũng về nhà trễ cả tiếng so với bình thường. Ngồi sau lưng mẹ với cây kem mát lạnh trên tay, niềm vui của tôi tan vào trong miệng. Ngày ấy tôi chẳng hay cứ mỗi chiều đưa đón như thế, lưng áo mẹ lại ướt đẫm mồ hôi. Cứ thế mẹ tôi, cứ thế Hà Nội ôm vào lòng những giọt mồ hôi bức hạn để đổi lấy những mát lành tuổi thơ.
Tôi yêu Hà Nội những ngày mưa tháng mười. Hà Nội oằn mình trước trận lũ kinh hoàng. Nào tôi có biết ngày ấy Hà Nội đau, Hà Nội khổ. Tôi chỉ thấy vui vì trốn được vài ngày đến trường. Ngoài ô cửa sổ mưa đập trắng xoá màn kính và trong nhà âm thanh tôi nhớ nhất là tiếng bản tin thời sự mà bố tôi vẫn thường ngồi nghe. Vài ngày sau, nước rút, nhịp sinh hoạt bắt đầu trở lại, bước ra đường, mặt nhìn mặt, phố nhìn phố mà ngỡ ngàng. Cất bỏ những ngại ngùng, người ta giúp nhau nâng cành cây đổ, dọn những mảnh vỡ… Những con đường, những khu phố có thể khuất phục trước cơn bão, nhưng Hà Nội thì nhất định không. Bởi Hà Nội sẽ luôn đứng lên bởi cốt cách bao dung và vòng tay thân tình của người với người như vậy.
Hà Nội của những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi trong veo như vậy đấy. Tôi yêu những con đường dẫn vào phố, dù tan tầm vẫn thong thả người xe. Tôi yêu những khoảng không bao la, chỉ cần ngước mắt lên là ôm trọn trời mây vào trong mắt. Tôi yêu Hà Nội trong những bài hát mà bố tôi vẫn hay ngân nga: “Phố vẫn nhỏ con đường cũng nhỏ để em bước trong thu vàng”.
Hai mươi năm trôi qua như một cơn mộng, chớp mắt đã hết một giấc bình minh, thức dậy tôi chợt thấy Hà Nội đã đổi thay tự bao giờ. Hà Nội không còn nhiều bóng râm như buổi mầm non tôi hay đòi mẹ đi qua. Hà Nội cũng không còn nhiều những khoảng trời tự do nữa. Ngẩng mặt lên, thay vì nhìn thấy mây xanh trên những tầng không, tôi chỉ thấy những cao ốc. Hà Nội cũng không còn những thong thả buổi tan tầm, xe cộ nối đuôi nhau ngày một đông, người với người xa lạ, phố với phố ơ thờ. Câu hát mà ngày xưa bố tôi từng ngân nga “phố vẫn nhỏ con đường cũng nhỏ" dường như trở nên xa xăm và mơ hồ.
Tôi rất yêu Hà Nội, đủ gắn bó với thành phố này để biết nhung nhớ khi rời xa và cũng đủ để ngày hôm nay tôi chợt giật mình và thắc mắc: “Sẽ ra sao nếu một ngày thức dậy, Hà Nội không còn là Hà Nội ta từng yêu?”.
Thế rồi một hôm, sau rất nhiều lần lỡ hẹn, tôi có dịp tản bộ với hồ Gươm. Tình cờ tôi nhìn thấy bóng dáng những em nhỏ kéo mẹ tới hàng kem bờ Hồ với nụ cười tươi rói nơi khóe miệng, nụ cười mà tôi đã vội lỡ đánh rơi trên hành trình tuổi lớn. Tôi cũng từng là những cô cậu bé như thế, đã từng vô lo và vô tư, ngày mà vị kem còn mát lành và Hà Nội còn trong veo.
Hà Nội đã không còn là Hà Nội tôi yêu từ khi nào vậy nhỉ? Phải chăng là từ khi tôi lớn lên, rời bỏ cả những thói quen rong chơi cùng phố phường Hà Nội như những ngày tấm bé? Phải chăng là từ khi tôi có suy nghĩ rằng, Hà Nội ngày một “đất chật người đông" nên sẽ không còn thảnh thơi như những ngày muôn năm cũ? Phải chăng là do Hà Nội đã thay đổi…
Nhưng lẽ nào, có một sự thật mà tôi không dám thừa nhận, rằng phải chăng, chính tôi mới là người đang thay đổi?
Nhìn nụ cười của những cô bé, cậu bé đang ăn kem bờ Hồ, tôi nhận ra Hà Nội có lẽ sẽ luôn trong veo trong con mắt của những ai vẫn muốn tìm vẻ đẹp đó của Hà Nội. Rồi đây trên đường về nhà, chắc các bạn nhỏ sẽ lại vòi bố, vòi mẹ đưa qua những con đường nhiều bóng râm. Những người trẻ Hà Nội sẽ vẫn tìm ra những khoảng trời riêng giữa đô thị để gửi gắm những ước mơ và khát vọng. Bởi khi nào vẫn còn niềm tin và tình yêu thì đôi cánh hy vọng vẫn còn được bay lên.
Chúng ta có quyền lớn lên, lẽ nào Hà Nội không có quyền thay da đổi thịt. Huống chi sự đổi thay ấy cũng chỉ là cách mà Hà Nội muốn chở che và bao bọc cho những trái tim yêu giữa lòng thành phố mà thôi. Những con đường được mở rộng, những cao ốc được mọc lên, Hà Nội thậm chí chấp nhận hy sinh, buông bỏ cả những bóng râm, những góc phố nhỏ ngày nào chỉ với mong muốn đời sống của chúng ta thêm tiện nghi, thêm thuận lợi. Hà Nội đông đúc và tấp nập hơn, người ta lao vào dòng đời cũng vội vã, âu cũng với mong muốn thực hiện hoá giấc mộng tiền tài, những ước mơ sung túc và ổn định của mình, vậy chẳng phải, Hà Nội đang ôm mơ thay chúng ta trên hành trình thực hiện lý tưởng hay sao? Hà Nội đang thay đổi, đúng vậy, nhưng đó là những sự thay đổi để nâng đỡ chính chúng ta, những người đang gắn bó với thành phố này. Vậy thì có chăng, chỉ là do chúng ta đang khắt khe quá với Hà Nội, với chính tình yêu dành cho Hà Nội?
Một chiếc lá khẽ rơi vào lòng bàn tay tôi khi tôi đang ngồi thả trôi với những dòng suy nghĩ. Hình như tôi cũng vừa rơi vào lòng Hà Nội để cảm thấu hơn cho Hà Nội trong cả hành trình vừa qua mà tôi đã lớn lên. Bao nhiêu năm qua, Hà Nội vẫn chờ đợi tôi để mà bao dung như thế.
Tôi đứng lên, gọi cho mình một vị kem cũ. Hoá ra vị kem vẫn mát lành và Hà Nội vẫn trong veo như ngày nào.
Hà Nội của tôi, mãi mãi luôn là một thành phố của hòa bình và sáng tạo.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/ha-noi-cua-toi-van-trong-veo-nhu-ngay-nao-a177322.html