Chị Hoa cho con lượn siêu thị một vòng, vẫn không thấy con tươi tỉnh hơn. Thế là hai mẹ con đi về nhà. Về tới nhà, chị ôm con rồi thủ thỉ. Sau khi kể chuyện ở lớp, chuyện ăn chuyện ngủ xong xuôi, chị mới nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay Bon có chuyện gì mà buồn thế, kể cho mẹ nghe với nào. Mẹ bắt đầu nghe nhé…”.
“Bắt đầu nghe” là “câu thần chú” của mẹ con chị Hoa, mỗi khi chị muốn con kể cho mình nghe một chuyện nào đó. Đấy cũng là cách chị rèn con nói năng đầu đuôi, trôi chảy. Cậu bé Bon nghe tới câu thần chú thì kể luôn. Bon bảo rằng, hôm nay ở lớp, các bạn trêu con da đen, không trắng như em Bim nhà mình…
Ồ, thì ra là thế. Chị Hoa bất ngờ quá, không nghĩ con trai mình mới 4 tuổi thôi mà đã bắt đầu biết tủi thân sâu sắc tới vậy. Chị suy nghĩ một lúc rồi ôm chặt Bon, nhẹ nhàng bảo: “Để mẹ giải thích cho Bon nhé. Em Bim có làn da trắng vì em giống mẹ, còn con có làn da đen vì con giống bố. Và cả hai con đều là những tài sản quý giá nhất của bố mẹ…”.
Chị thấy Bon chớp chớp mắt. Có lẽ cậu bé đang tiếp thu lời mẹ và bắt đầu vui hơn rồi. Chị Hoa tiếp tục: “À, mẹ còn đọc được trong sách rằng những người có làn da đen thường chịu được tia UV tốt hơn người da trắng nữa đấy. Wow, thế tức là Bon sẽ rất khỏe mạnh đấy!”.
Lúc này thì Bon như thể chưa nghe thấy lời trêu chọc của các bạn ở lớp nữa. Cậu bé hào hứng hẳn, rồi thao thao bất tuyệt rằng con khỏe mạnh thì con sẽ bảo vệ bố mẹ và em. “Con sẽ ăn nhiều, ăn ba bát cơm để có thật nhiều sức mạnh…”.
Nhìn con hồn nhiên sau lời an ủi, động viên của mẹ, chị Hoa lại nhớ về tuổi thơ của mình. Chị cũng từng bị bạn bè, người xung quanh chê chị béo, không xinh, lại còn răng hô nữa… Hồi ấy, những lời chê bai không có điểm dừng, nên chị từng thu mình lại tới mức lớn lên, cứ nhìn thấy những em bé gái chơi một mình là chị lo lắng, sợ hãi. Bản thân chị cũng tự kỳ thị chính mình, lúc nào cũng nghĩ mình xấu.
Thậm chí, nếu được ai đó khen, chị chỉ nghĩ họ đang nói quá, đang đùa mình, chứ thật sự chị chẳng được như thế. Chị nhớ lúc được chồng ngỏ lời yêu, chị mất ngủ suốt đêm đó vì không dám tin, mình vẫn được người khác để ý.
Lắm lúc chị Hoa thấy mình may mắn, vì chỉ sinh con trai, không sinh cô con gái nào. Vì chị từng nghĩ, một người phụ nữ từng lớn lên trong sự chê bai liệu có đủ dũng khí để nuôi dạy con gái tự tin vào chính mình không. Nhưng kể cả khi không sinh con gái, chỉ sinh 2 cậu con trai, chị vẫn bỡ ngỡ và luôn tự dằn vặt mình còn vụng vệ mỗi khi con ốm sốt, không chịu ăn ngủ đúng giờ.
Cũng thật may, lúc đó chồng chị ở bên, động viên chị, luôn nói những điều lạc quan khiến chị không còn quá bi quan nữa. Có chồng, có con, chị tìm lại được chính mình, học hỏi nhiều hơn.
Cậu bé da đen như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn chị. Mỗi ngày đi học về, Bon đều rất nhanh nhảu thủ thỉ yêu mẹ. Nếu không có những lời trêu chọc kia, thì cuộc sống của Bon sẽ toàn là những nụ cười vì cậu bé rất hồn nhiên và lí lắc. Sinh ra Bon và được làm mẹ giúp chị nhận ra, một sinh linh đến với cuộc đời này đã là một điều đáng quý. Những khác biệt của mỗi người đáng được tôn trọng chứ không phải lôi ra để làm trò đùa.
“Thế nên là con hãy nhớ rằng, bố mẹ và em cũng yêu con nhiều lắm. Dù bất cứ ai chê bai con, hay làm con đau, thì vẫn còn bố mẹ và em ở bên con, con nhé, chàng trai da đen của nhà mình”, chị thầm nhắn con.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/chang-trai-da-den-cua-me-a177571.html