Là em chồng, Thắm không tiện xen vào cuộc nói chuyện của chị dâu và mẹ. Cô chỉ hình dung, vợ chồng anh chị đang có một nước cờ hệ trọng, rất có thể sẽ khiến cả nhà anh chị sang một bước ngoặt mới.
Bẵng đi nửa tháng, Thắm bỗng nhận được điện thoại của chị dâu, mời cả nhà về ngoại ăn cơm. Đó là bữa cơm chia tay của chị dâu. “Ngày kia, chị sẽ lên đường sang Úc ít bữa”, chị dâu nói.
Lúc này, Thắm mới hỏi thì chị dâu nói là sang nước ngoài để tìm kế sinh nhai và chờ cơ hội để đưa cả nhà sang đó định cư. “Anh chị ở nhà đã khổ rồi, giờ không muốn hai con cũng phải khổ như bố mẹ. Mà nếu anh chị cứ nghèo mãi, khổ mãi thì chẳng thể nào đem lại cho con tương lai tốt đẹp được. Vì vậy, trong lúc chị đi vắng, ở nhà có việc gì, chị nhờ cô chú thay chị giải quyết giúp”, chị dâu Thắm tâm sự.
Nhưng tại sao lại là chị dâu ra đi, để lại hai con cho chồng ở nhà nuôi. Sau đó, Thắm đã hỏi riêng mẹ thì bà kể lại, chị dâu có một người bạn học đang định cư ở Úc. Vừa rồi, người bạn này rủ chị sang đó chơi. Anh ấy hiện có một tiệm bán đồ ăn nho nhỏ, nếu thích, chị dâu Thắm có thể giúp phụ bán hàng để có thu nhập.
Chị dâu Thắm vốn là nhân viên văn phòng ở một công ty lớn, lương hàng tháng nhận đều đặn. Nhưng chị vẫn than thở lương thấp, chả đủ cho các con ăn học như con nhà người ta nên đòi nghỉ việc. Thắm và mẹ đã khuyên chị suy nghĩ kỹ, ít ra muốn nghỉ việc này thì cũng đã có việc khác chờ sẵn thay thế. Nay, cả hai anh chị đều đi làm Nhà nước, một người nghỉ ngang thì cả nhà sẽ sinh tồn thế nào. Mẹ Thắm phân tích hết nước hết cái, chị dâu chỉ ngồi im nhưng hai hôm sau đã thông báo trong nhà là chị đã viết đơn xin nghỉ việc.
Thắm đoán có thể chị đã ấp ủ ý định sang Úc nên mới nghỉ việc đột ngột như thế. Chị dâu đi rồi, mẹ Thắm đảm đương mọi công việc nội trợ. Nhớ lời nhắn nhủ của chị, Thắm năng ghé qua nhà ngoại hơn. Khi thì Thắm mang cho hai cháu bộ quần áo mới, mấy món đồ ăn ngon. Khi thì Thắm vào bếp phụ mẹ nấu cơm, dọn nhà. Anh trai Thắm là người đàn ông có trách nhiệm, yêu vợ thương con nhưng thời gian ở ngoài kiếm tiền nhiều hơn ở nhà.
Ở với bà nội và bố, hai đứa cháu Thắm vẫn được quan tâm, chăm sóc chu đáo, nhưng Thắm vẫn thấy thương làm sao khi các cháu phải sống xa vòng tay mẹ. Ấy là những lúc bọn trẻ đi đến trường với bộ quần áo xộc xệch vì bố chưa kịp là. Con bé chị thì đầu bù tóc rối do bố không biết buộc, còn bà thì lại đang đi chợ sớm vắng nhà. Trong lúc Thắm giúp các cháu chỉnh trang trang phục, đầu tóc thì bọn trẻ cứ liên tục hỏi cô: “Cô ơi, bao giờ thì mẹ cháu về. Chúng cháu rất nhớ mẹ”.
Thắm ôm hai cháu vào lòng, an ủi cháu ở nhà phải ngoan để mẹ được vui. Thắm cũng bảo hai cháu là mẹ chỉ đi công tác ít ngày thôi rồi mẹ lại về. Nhưng nói vậy cũng không thể xoa dịu được nỗi nhớ mẹ của hai đứa cháu còn chưa hiểu chuyện.
- Thắm à, anh chị mày không chỉ muốn ở xa nhau mà còn quyết định ly hôn nữa con ạ. Hai vợ chồng anh nói là chỉ ly hôn giả thôi, rồi sau khi đoàn tụ ở nước ngoài sẽ tái hợp. Mẹ thì không ủng hộ phương án này nhưng không can được hai anh chị.
Thắm giật mình vì lời kể của mẹ. Tìm hiểu thêm, cô mới vỡ lẽ ý tưởng ly hôn chồng là của chị dâu. Thì ra, người bạn của chị dâu ở Úc từng là người rất yêu chị dâu cô. Anh này mới ly hôn vợ, vừa hay lại gặp được chị dâu Thắm trong lúc về nước thăm thân nên tìm mọi cách liên lạc. Rồi anh này gợi ý chị dâu Thắm là về làm thủ tục ly hôn với chồng rồi sau đó kết hôn với anh. Việc kết hôn tất nhiên là phải đảm bảo quy định pháp luật nhưng trong lòng hai người đều xác định đó chỉ là hôn nhân “ảo”. Làm như vậy sẽ giúp chị dễ dàng định cư ở nước ngoài. Anh này còn hứa đưa cả hai cháu của Thắm sang Úc, rồi sẽ sắp xếp việc học, việc làm cho. Khi nào cả 3 mẹ con đều ổn định, thì anh sẽ tìm cách đón anh trai Thắm sang đoàn tụ.
Nghe kế hoạch đó, Thắm kịch liệt phản đối. Thắm còn gọi điện ra nước ngoài cho chị dâu, phân tích thiệt hơn để chị nghĩ lại. Nhưng chị dâu Thắm một mực nói đó là lựa chọn tối ưu nhất của hai anh chị lúc này. Còn Thắm đã có gia đình ổn định, điều kiện kinh tế vững thì ở đâu mà chả... sướng như nhau.
Cuối cùng, Thắm đành buông tay với suy nghĩ, anh chị sẽ tự cân nhắc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thắm dù sao cũng không thể lo thay cho anh chị và các cháu được.
Bẵng đi một thời gian, ngay cả khi chị dâu về nước, Thắm đã tưởng mọi việc lắng lại. Cho đến một ngày, mẹ Thắm buồn rầu kể là anh chị Thắm đã chính thức có quyết định công nhận ly hôn của tòa án. Tuy nhiên, chị dâu vẫn bảo với Thắm: “Chị vẫn luôn là chị dâu của em vì đây chỉ là ly hôn giả vờ thôi em ạ”.
- Ly hôn rồi thì chị định sống tiếp thế nào?
- À, chị sẽ lại tìm cách sang Úc rồi kết hôn với anh bạn bên đó. Nhưng em đừng nghĩ gì, trong lòng chị chỉ có mình anh trai em là chồng thôi.
Ngày chị dọn ra khỏi nhà chồng, cả nhà đều buồn rười rượi. Thắm nghĩ, nếu anh chị mâu thuẫn với nhau và cảm thấy hết tình yêu thì ly hôn còn có lý. Đằng này, anh chị đang có một cuộc sống yên bình, hòa thuận. Thu nhập của anh chị tuy không quá cao nhưng cũng như nhiều người lao động khác. Vậy tại sao họ vẫn có thể vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống của mình còn anh chị Thắm thì không? Nếu muốn làm ăn, ngay trong nước vẫn còn rất nhiều cơ hội cho anh chị, tại sao chị lại cứ phải ra tận nước ngoài, rồi chấp nhận hy sinh cả hạnh phúc của mình. Với các cháu Thắm cũng vậy, điều chúng cần là một tổ ấm chứ không phải là cảnh bố mẹ ly tán.
Thắm không biết sau này, mọi kế hoạch đổi đời của chị dâu cũ của Thắm có theo đúng mong muốn không. Nhưng ngay cả có thế nào thì hiện nay anh chị vẫn đã phải trả một giá quá đắt. Thắm hình dung anh trai sẽ phải ở nhà vò võ một mình. Rồi các cháu thì phải xa ông bà, họ hàng, theo mẹ ra nước ngoài để có một cuộc sống mà theo đánh giá của mẹ chúng chứ không phải chúng là sẽ tốt hơn... Ôi, giấc mơ đổi đời của anh chị Thắm.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/ke-hoach-doi-doi-a179739.html