Thực ra câu dân gian là "đồng tiền liền khúc ruột" để nói là tiền rất quý, nó như một bộ phận cơ thể, ở đây cụ thể là khúc ruột, nên gì thì gì, cứ phải giữ kỹ, quý nó, trân trọng nó, nó là mồ hôi, là nước mắt, thậm chí cả máu, để có. Nên phải quý và trân trọng, và tiết kiệm và tính toán chi tiêu.
Tất nhiên không phải vì thế mà ki bo. Xã hội hiện nay tràn ngập những tấm lòng tử tế, những việc làm tốt, mà trong đó có việc làm từ thiện, mang tiền nhà đi giúp những mảnh đời khốn khó.
Tôi có anh bạn nhà báo, một hôm nghe tôi kể về một trường hợp một cháu sinh viên ở một huyện nghèo, xa và sâu ở Tây Nguyên, gia đình hết sức khó khăn, nhưng cháu vẫn quyết tâm đi học.
Thầy giáo của cháu phải lên tiếng kêu gọi xin giúp đỡ để cháu đi học, anh liền, ngay lập tức, giao hẹn với tôi, mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản của tôi 1 triệu để tôi chuyển tiếp cho cháu. Anh không muốn nêu tên.
Mãi gần đây tôi mới cho cháu biết danh tính của người nhờ tôi gửi tiền cho cháu để cháu cám ơn vì cháu nhắn tin cho tôi khoe là đã tốt nghiệp và đã được nhà trường giới thiệu làm kế toán tại công ty đấu thầu công trình nhà nước.
Là ngồi nghĩ lan man về tiền thế khi sáng qua, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa vụ án ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu chủ tịch, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh ra xét xử.
Ông Chiến, khi bị bắt là bí thư, cùng ra tòa với cựu chủ tịch, cựu phó chủ tịch và khá đông các cộng sự, tới mức ra tòa, có vẻ như vừa đủ một... bộ máy.
Và thấy, những người như ông Chiến ấy, kiếm tiền dễ quá.
Theo thống kê, trong chỉ 6 năm, 2 ông cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sơ sơ là hơn 24 tỷ. Mà đấy là mới bà một Nhàn, mà chúng ta biết, vừa qua, hàng loạt vụ đại án được phanh phui, có hàng chục ông/ bà Nhàn như thế.
Chả thế mà, dẫu không công bố cụ thể, nhưng chúng ta đều hiểu lý do một loạt cán bộ cao cấp phải làm đơn tự nguyện xin nghỉ, hàng loạt cán bộ khác ra trước vành móng ngựa (dù bây giờ không còn vành móng ngựa) để sau đấy mặc áo Juventus.
Tôi có anh bạn học cùng lớp với ông Chiến thời đại học. Anh này rất tốt, khi ông Chiến "lâm nạn" anh ấy cứ rên lên: tội quá, tội quá, nó tốt với bạn bè lắm. Nhưng khi tôi dẫn những việc làm khiến ông Chiến bị bắt thì anh ấy im, dù trong lòng tôi biết, anh ấy vẫn không tin ông Chiến có thể làm thế.
Và nữa, tới khi xem kết luận điều tra và cáo trạng thì anh ấy đau xót quá, ngồi im như... quả núi. Tôi bồi thêm, một cán bộ vì dân, một ông bố tử tế, không ai "ép" con mình phải nhận chức vô thiên vô pháp như thế.
Là tôi nhắc vụ ông ấy "ép" con trai phải giữ các chức vụ quá sức mình. Người ta đã thống kê, chỉ trong vòng 6 tháng, ông Chinh (con ông Chiến) đã được chỉ định, điều động, bổ nhiệm qua 3 vị trí lãnh đạo tại tỉnh Bắc Ninh (Ông này tốt nghiệp đại học cờ vua, là bí thư tỉnh đoàn, rồi bí thư thành phố Bắc Ninh được 15 ngày thì chuyển qua làm giám đốc sở Lao động thương binh xã hội).
Chưa hết, khi tôi cho anh này xem "cây phả hệ" nhà ông Chiến tham gia trong bộ máy lãnh đạo tỉnh thì anh ấy... lè lưỡi và tâm phục khẩu phục.
Nhiều tiền thế, nhiều quyền thế, nên thi thoảng gặp bạn bè, ông Chiến "tốt" với bạn cũng là điều dễ hiểu.
Đau xót là, gần đây, những vụ án như ông Chiến không còn cá biệt.
Vụ án Vạn Thịnh Phát với cái tên quen thuộc lâu nay là Trương Mỹ Lan vừa kết thúc giai đoạn 2 mà không kinh à. Có cảm giác tiền nhiều như bươm bướm, xe chở từng thùng tiền đi hối lộ. Rồi còn Thuận An, rồi Đại Ninh, rồi Phúc Sơn, trước đấy là Việt Á, là "chuyến bay giải cứu" vân vân. Tới mức có ông nhận hối lộ hàng thùng tiền rồi... quên.
Trong khi đó, đa phần dân ta vẫn còn rất khổ. Chả phải ngẫu nhiên mà thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phải "Phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước" với câu nói chân tình, ấm áp và cụ thể: "Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít".
Theo thống kê, hiện nay cả nước còn hơn 153.000 nhà tạm, dột nát ở các mức độ khác nhau; nếu hỗ trợ các hộ dân với mức 50 triệu đồng/hộ xây mới, 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà ở thì cả nước cần hơn 6.500 tỷ đồng.
Trong khi đó, cũng theo thống kê, chỉ riêng vụ Vạn Thịnh Phát, sau khi trừ đi tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng.
Tôi nói thật, vốn dĩ rất dốt về kinh tế, về các con số và về cả... tiền, nên cứ hoa mắt lên khi đọc, nghe các con số thiệt hại trong các vụ án gần đây.
Và rồi cứ ngẩn ngơ nghĩ, nếu không có các vụ án tham nhũng, hối lộ với những con số kinh hoàng kia, liệu dân ta có còn khổ không?
Nói thêm, các cháu học sinh, sinh viên đi làm thêm ở các quán ăn, quán cà phê hiện nay được thanh toán mỗi giờ 16 ngàn đồng. Một ngày cật lực 10 tiếng được 160 ngàn, đa phần là làm khoảng 3-4 tiếng để còn đi học.
Mỗi tháng làm full giờ sẽ được bốn triệu tám trăm ngàn đồng. Viết điều này ra để nhắc các "thượng đế’ khi vào quán ăn, quán cà phê, lỡ có điều gì chưa vừa ý đừng la mắng các cháu mà tội.
Nếu có, nên kẹp thêm tiền tip vào phiếu, hoặc chơi kiểu anh Hai, phẩy tay: khỏi thối. Thêm một ổ mì sáng cũng rất quý với các cháu.
Đồng tiền với người lao động là liền khúc ruột, còn với bọn tham nhũng thì liền... tội lỗi, liền nhà tù (nếu bị phát hiện, bởi không phải "phi vụ" nào cũng bị phát hiện).
* Bài viết theo quan điểm tác giả!
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/dong-tien-lien-toi-loi-a188110.html