Nhà báo Nguyễn Thị Hường - Nguyên Phó Tổng biên tập Báo PNTĐ:
NHỮNG KỶ NIỆM LÀM BÁO THỜI KHÓ KHĂN VẪN CÒN IN ĐẬM
Tôi công tác tại Báo ngay từ những ngày đầu thành lập đến năm 2004 thì nghỉ hưu. Thời kỳ đầu, Báo PNTĐ phát hành 15 ngày một kỳ, sau đó tăng dần lên 10 ngày rồi lên tuần báo. Năm 1986, Báo ra thêm 1 ấn phẩm phụ lấy tên gọi là Hạnh phúc niềm vui dày 24 trang ruột, 4 trang bìa. Năm 1987, Báo ra cuốn phụ san thứ 2 có tên là Mùa xuân - Hạnh phúc - Gia đình. Thời đó, các ấn phẩm phụ không đánh số, nên độc giả muốn tìm mua thường “nhận dạng” theo ảnh bìa như báo có hình cô cầm lược, cô đội mũ nan... Sau đó, đến năm 1988, Báo có giấy phép xuất bản ấn phẩm phụ định kỳ của Bộ Văn hóa - Thông tin, ấn phẩm bắt đầu đánh số 3 với tên gọi là Hạnh phúc. Từ số 4 đã ghi là ấn phẩm của Báo PNTĐ. Đây chính là ấn phẩm thời kỳ đầu của phụ san Đời sống gia đình hiện nay.
Thời đó, phóng viên viết tay bài của mình rồi chuyển cho nhân viên đánh máy lại. Việc chế bản cũng được làm thủ công, nhà in xếp chữ chì, rồi phơi bản tốn rất nhiều công và thời gian. Tôi nhớ có một bài báo của tôi là “80 đêm xích vợ vào thành giường” viết về một ông chồng ban ngày đi làm đồng cùng vợ, còn đêm đến lại xích vợ vào thành giường vì ghen. Song, trong quá trình chế bản, nhân viên nhà in lại tưởng tôi viết thiếu từ nên thêm chữ “ngày” vào tít bài thành “80 ngày đêm xích vợ vào thành giường” (hồi đó việc liên lạc giữa tòa soạn và nhà in không thuận tiện như bây giờ). Thật may, tôi lại xuống nhà in kiểm tra bản in thử và phát hiện sai sót nên đề nghị điều chỉnh. Thế mà cũng mất vài tiếng mới xong.
Công tác phát hành báo ngày đầu ra mắt cũng có nhiều bỡ ngỡ. Chúng tôi phải liên hệ với công ty Phát hành báo chí Trung ương, Hà Nội, hệ thống Hội Phụ nữ để đưa báo tới tay độc giả. Dần dần, nhờ báo ngày càng có uy tín nên hội viên phụ nữ, độc giả đã tự tìm mua báo. Vì nhu cầu của độc giả cao, bưu điện còn nhận phát hành toàn bộ Báo hàng kỳ nhưng chúng tôi không đồng ý mà vẫn duy trì nhiều kênh phát hành khác nhau để còn kết nối trực tiếp với độc giả, cộng tác viên.
Chúng tôi đã làm báo trong điều kiện có nhiều khó khăn như vậy. Bây giờ, quy trình từ làm báo đến phát hành đã rất hiện đại. Đây là điều kiện thuận lợi nhưng cũng là thách thức buộc các báo phải đổi mới, nếu không sẽ bị tụt hậu.
Nhà báo Trương Kim Dung -nguyên Thư ký soạn Báo PNTĐ
BÁO PNTĐ VÀ TÔI: MỐI LƯƠNG DUYÊN NHƯ TIỀN ĐỊNH
Mấp mé đã 40 năm kể từ khi Báo PNTĐ thuộc Hội LHPN Hà Nội ra đời ngày 19/8/1986 cho đến nay. Có lẽ duyên phận đã cho tôi được gắn kết chặt chẽ với một trong những tờ báo của tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam.
Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và đội ngũ phóng viên kế tiếp nhau đã đổ mồ hôi sôi nước mắt trải qua bao chặng đường gian nan vất vả, chung vai sát cánh gánh vác trách nhiệm qua từng giai đoạn lịch sử của thành phố đầu não đất nước. Lưu luyến nhớ lại thuở sơ khai của Báo hầu như "tay trắng" về cơ sở vật chất - “Tòa không mà soạn cũng không/Thế mà ra báo thật là ngông”. Là tiếng nói của Hội LHPN Hà Nội, Báo luôn thực hiện đúng mục đích, tôn chỉ và tự hạch toán chỉ tiêu.
Ngày ấy, thế hệ phóng viên Báo chúng tôi chỉ có chiếc xe đạp mà sẵn sàng đi xa hàng chục cây số săn đón tin tức và liên hệ các cửa hàng trong với ngoài thành phố để phát hành, xuất bản các ấn phẩm. Rất nhiều buổi trưa, anh chị em tôi vừa ăn cơm vừa phải tranh thủ trao đổi công việc và giúp nhau giải quyết vấn đề.
Số lượng bài “đỉnh” mỗi số báo thường chiếm hơn 50%, tùy nội dung vụ việc mà kéo dài nhiều kỳ hay ít. Nếu mỗi số báo được ví như một bữa ăn ngon thì tiêu chí phải đạt chuẩn “cơm dẻo, canh ngọt”, phải có nhiều "món" phong phú đa dạng khác kèm theo đáp ứng nhu cầu người thưởng thức.
Đã là phóng viên thì khi có bất kỳ nhiệm vụ nào, kể cả là đột xuất đều phải xông pha. Bản thân cá nhân chúng tôi cũng khó có thể cưỡng lại được sức hút từ nghề nghiệp thú vị này. Và thông thường các phóng viên chúng tôi đều phải giữ tài liệu các vụ việc quan trọng trong nhiều năm để đề phòng “đối thủ” phản kháng.
Từng bước tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm... các thế hệ phóng viên Báo Phụ nữ Thủ đô nói chung và tôi nói riêng nhanh chóng trưởng thành, vững vàng nghiệp vụ. Đặc biệt, mọi người luôn coi tòa soạn là ngôi nhà chung, chia vui sẻ buồn, bảo vệ nhau như một gia đình.
Miệt mài ngày đêm như con ong cái kiến, ai ai cũng dốc tâm dồn lực cho tờ báo ngày càng phát triển. Những lúc ngắm nhìn các gương mặt ngời sáng khi cầm đọc và bình luận mỗi dịp phát hành, trong lòng tôi bỗng dạt dào niềm vui và sự tự hào.
Từng là Thư ký Tòa soạn lâu năm, đồng thời phụ trách trang văn hóa văn nghệ của Báo với nhiều nỗi trầm uẩn, khó khăn về gia cảnh “mẹ già con dại” nhưng nhờ có năng lượng nhiệt huyết đến từ “mặt trận xung kích” này mà tôi chưa hề nghỉ phép hàng năm. Cùng một số chị em như Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hường, Bích Việt, Trần Thu Hằng, Hồng Liên, Hoàng Lan,... chúng tôi đã đạt được các giải thưởng báo chí của Thành phố Hà Nội và cả quốc gia suốt nhiều năm liên tục.
Thấm thoắt đã hơn 1/3 thế kỷ 21 trôi qua, Báo PNTĐ không hề già đi mà giờ đây đang càng lúc càng căng tràn sức sống để góp phần kiến tạo những đột phá ấn tượng cùng với kỷ nguyên mới. Bản thân tôi luôn tin yêu vào Báo PNTĐ rằng dù cho có gặp phải thử thách khắc nghiệt đến mức nào thì Báo chúng ta nhất định sẽ mạnh mẽ vượt qua, đồng hành cùng dân tộc, sánh bước với thời đại đi tới một tương lai mới huy hoàng và vinh quang gấp bội.
Nhà báo Giáng Vân: CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM BÁO RẤT "MÁU LỬA"
Tôi về Báo PNTĐ từ năm 1987 cho đến khi nghỉ hưu năm 2014. Trưởng thành từ tờ thông tin của Hội Phụ nữ, ngày mới thành lập, Báo chỉ có 8 trang, nhưng vẫn có đầy đủ các chuyên mục về Công tác hội, Văn hóa văn nghệ, Hôn nhân gia đình... Người ít nên phóng viên chúng tôi phải kiêm nhiệm đủ các mảng. Bản thân tôi làm văn hóa văn nghệ, nhưng được giao làm cả phóng sự điều tra, tạp vụ, đánh máy, đi nhà in, phát hành, thậm chí có 6 tháng tôi còn làm cả kế toán...
Trụ sở của Báo hồi đó còn đặt ở phòng khách của Hội LHPN Hà Nội tại số 72 Quán Sứ trong phòng một nửa kê bàn ghế, một nửa kê giường. Một lần, có đồng chí là lãnh đạo cơ quan báo chí đến thăm Báo, thấy cảnh ấy còn nói vui với cô Lý Thị Trung rằng “các bà định tiếp chúng tôi trên giường hay sao”. Sau đó, trụ sở Báo chuyển sang tòa nhà chính bên cạnh, ngay mặt phố. Điều tôi ấn tượng là tờ Báo PNTĐ tuy nhỏ nhưng luôn có lượng cộng tác viên rất đông đảo. Nhiều cộng tác viên là văn nghệ sĩ, thường ghé qua tòa soạn làm một tuần trà rồi đi đâu mới đi. Mọi người trò chuyện, đàm đạo văn chương, thơ phú, chuyện đời, chuyện nghề... rất rôm rả hệt như đang ở trong một quán văn.
Một kinh nghiệm để chúng tôi tăng tia ra cho báo (có số phát hành tới 8-9 vạn bản) chính là thường xuyên có những bài viết điều tra, phóng sự, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lẽ phải... Cứ sau mỗi số, lượng báo in ra lại tăng thêm vài nghìn bản, sau đó nếu có hạ thì cũng chỉ một chút còn vẫn “tăng dần đều”. Có số báo in thêm ít, độc giả, cộng tác viên còn “kiện” vì không có đủ báo cho họ đưa đi phát hành. Tôi nhớ một bác tên là Mạnh thường đèo cả chồng báo cao phía sau, phóng viên phải hỗ trợ đẩy giúp xe máy thì bác mới đi được. Ngày đó, dù phải kiêm nhiệm nhiều việc các nữ phóng viên, nhà báo của Báo PNTĐ làm báo rất “máu lửa”. Vì vậy, Báo rất nổi tiếng trong làng báo và có uy tín với bạn đọc trong lĩnh vực phòng chống tiêu cực.
Nhà báo Bùi Việt: LUÔN TỰ HÀO VỀ TỜ BÁO CỦA GIỚI NỮ
Khi chuyển về làm phóng viên ở 1 tờ báo có tới 75% là nữ với nhiều độ tuổi, tính cách khác nhau, ban đầu tôi cứ ngỡ chắc là phức tạp lắm, nhưng thực tế không như tôi nghĩ. Cùng làm việc, tiếp xúc với chị em, càng những năm về sau, tôi càng cảm nhận được sự vui vẻ, ấm áp, thân tình của mọi người trong toà soạn.
Cũng như các phóng viên của Báo PNTĐ, tôi được Tổng Biên tập (ngày đó là chị Mai Thục) giao phụ trách viết và tổ chức cộng tác viên viết 2/16 trang báo mỗi tuần. Đó là trang Kinh tế và trang Thị trường - Nội trợ. Cá nhân tôi, mỗi tuần 2 buổi còn được giao tiếp khách Tâm Giao - nơi kết nối các mối tình dang dở, cô đơn. Từ các buổi tiếp xúc, rất nhiều tư liệu cho chúng tôi có những bài viết dễ lay động lòng người. Qua Văn phòng Tâm Giao, nhiều cặp đôi cũng đã nên duyên chồng vợ. Đó cũng là niềm vui chung của cả toà soạn mỗi khi các cặp đôi báo tin sắp đến ngày họ về chung một nhà.
Tại Báo PNTĐ, phóng viên luôn được tự chủ trong phần việc được giao nên từng phóng viên của báo đều thể hiện hết khả năng làm báo của mình. Chất lượng báo vì thế được nâng lên hàng tuần. Vì vậy mà nhiều phóng viên vinh dự đạt được các loại giải báo chí. Tôi may mắn cũng là 1 trong những phóng viên đó. Trong 13 năm công tác tại báo, tôi đạt được 6 giải báo chí các loại. Riêng năm 2002, với 2 bài phóng sự điều tra "Chung cư cao tầng, ai bán, ai mua?" và “Đất nông nghiệp đâu đâu cũng bán, cũng mua", tôi đạt 3 giải, trong đó có 1 giải Báo chí Toàn quốc và 2 giải Báo chí Ngô Tất Tố.
Nghỉ hưu đã 18 năm nhưng tôi vẫn luôn nhớ tờ báo của giới nữ Thủ đô và tự hào về Báo PNTĐ - nơi có những đồng nghiệp thân thương từng giúp tôi trưởng thành rất nhiều trong nghề làm báo, viết báo.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Báo PNTĐ, tôi xin được tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của Báo qua các thời kỳ. Chúc mọi người đều mạnh khoẻ, hạnh phúc viên mãn, cùng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đổi mới của báo chí Thủ đô và cả nước.
Nhà báo Từ Ngọc Lang: TỰ HÀO LÀM MỘT NHÀ BÁO CHÂN CHÍNH CỦA BÁO PNTĐ
Mỗi khi nhớ về Báo PNTĐ, thuộc Hội LHPN Hà Nội, nơi tôi đã làm phóng viên trong một thời gian khá dài thì có vô vàn kỷ niệm vui, buồn không bao giờ quên. Tôi luôn có cảm giác cơ quan Báo PNTĐ không chỉ là một tòa soạn, mà như một gia đình ấm áp. Tôi tin là tất cả anh, chị em làm việc tại Báo PNTĐ cũng suy nghĩ như thế.
Trước hết, chúng tôi tự hào về vị thế, uy tín của Báo PNTĐ trong “làng” báo chí Thủ đô và cả nước. Tự hào, vì PNTĐ là tờ báo mà hầu hết cán bộ, PV là nữ, nhưng khí phách trong đấu tranh chống tiêu cực khiến cho các nhà báo “đấng mày râu” phải nể trọng! Tự hào, vì Báo PNTĐ luôn giữ vững bản sắc văn minh, thanh lịch, dịu dàng của giới, nhưng các nhà báo cũng sẵn sàng dũng cảm, ngoan cường, dấn thân trong đấu tranh chống bạo lực gia đình, chống tiêu cực trong xã hội, chống tội phạm... để bênh vực và bảo vệ công dân, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Tôi mãi mãi ghi nhớ, để có thể hoàn thành những phóng sự điều tra có nội dung, diễn biến phức tạp, có khi phải đối diện hiểm nguy vào bất cứ lúc nào, tôi và anh chị em khác không chỉ nhận được sự quan tâm, động viên của Ban biên tập, mà còn của xã hội và cơ quan chức năng. Còn nhớ, năm đó tôi thực hiện điều tra vụ bạo lực trẻ em ở phố Hào Nam. Sau khi báo đăng bài, đối tượng đã hùng hổ gọi điện thoại cho chị Tổng Biên tập Mai Thục đòi Báo phải đăng bài cải chính, xin lỗi và còn đến tận tòa soạn đe dọa (hôm đó tôi đi công tác, khi về chị Mai Thục nói lại). Do tính chất công việc nên hầu như tuần nào tôi cũng đến Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội, (số 7 phố Thiền Quang). Tôi phản ánh sự việc và gửi công văn của Báo (chị Mai Thục ký, đóng dấu) đến Đại tá Nguyễn Đức Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự. Ngay sau đó, Phòng CSHS đã có phương án triệu tập đối tượng đến răn đe và viết cam kết không tái phạm. Còn nhiều lắm những câu chuyện của nghề, nhưng tôi muốn nói khi mình làm một nhà báo chân chính, dám dấn thân, trung thực, khách quan mình sẽ được xã hội yêu thương, chở che, bảo vệ.
Theo tôi, có một niềm tự hào nữa cho Báo PNTĐ là mặc dù phóng viên thường xuyên có mặt trong các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, nhưng hàng chục năm qua và cho đến hôm nay, chưa có một cán bộ, phóng viên nào của Báo PNTĐ có hành vi nhận hối lộ hay nhũng nhiễu, đe dọa doanh nghiệp để làm tiền. Làm báo, để giữ được cái tâm trong sáng như thế không hề dễ. Nhưng chúng tôi làm được vì ý thức luôn trân trọng, giữ gìn và bảo vệ giá trị của Báo PNTĐ.
Nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Thư ký tòa soạn:
TIẾN BỘ CÙNG TỜ BÁO ĐẤU TRANH CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ
Báo Phụ nữ Thủ đô (PNTĐ) là 1 trong 3 tờ báo của giới nữ trong số trên 800 cơ quan báo chí hiện nay (Báo PNTĐ, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh và Báo Phụ nữ Việt Nam). Nhìn lại chặng đường 20 năm làm việc ở một tờ báo giới, tôi không chỉ trưởng thành, vững vàng trong nghề nghiệp, mà còn tiến bộ cùng với hành vi đấu tranh vì bình đẳng giới, và sự phát triển của phụ nữ. Từ vị trí phóng viên rồi vào các vị trí Trưởng ban Hôn nhân gia đình, Chuyên đề và Pháp luật, kiêm phụ trách văn phòng Tâm Giao, rồi Trưởng ban Thư ký tòa soạn…, tôi đều được tiếp cận để viết, tuyên truyền về vấn đề bình đẳng giới, đấu tranh vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Từ đó giúp tôi không chỉ trang bị thêm kiến thức các vấn đề về giới, về bình đẳng giới cho bản thân (cũng là một phụ nữ), mà còn mang những kiến thức ấy phổ biến cho bạn đọc và cả người thân trong gia đình để họ cùng thay đổi những định kiến về giới còn đè nặng, hạn chế, ngăn cản sự phát triển tiến bộ của phụ nữ.
Là một nhà báo nữ, tôi nhận thấy rất rõ những định kiến giới đang khiến phụ nữ có thể bị “bỏ lại phía sau” nếu như ngay từ bản thân họ không có sự thay đổi nhận thức. Sự nhẫn nhịn, hy sinh vô điều kiện trong gia đình của người phụ nữ là đức tính tốt đẹp nhưng nó cũng khiến họ bị “mắc kẹt” trong bạo lực gia đình, trong những cuộc hôn nhân bất hạnh và bỏ quên “quyền” của mình, nếu như người chồng gia trưởng, xem phụ nữ chỉ có nghĩa vụ phục vụ đàn ông. Trong quá trình làm việc tại Báo PNTĐ, tôi đã gặp nhiều phụ nữ bị bạo lực gia đình đến Báo “kêu cứu” mà nguyên nhân xuất phát lại từ nhận thức cam chịu, tâm lý “xấu chàng hổ ai”, khiến họ cứ luẩn quẩn mãi trong vòng tròn bạo lực do chính họ tạo nên.
Tôi còn nhớ trường hợp một phụ nữ bị chồng bạo lực đánh đập phải nhập viện nhiều lần, mỗi lần bị bạo hành chị lại gửi đơn đến Báo PNTĐ “kêu cứu”. Nhưng lần nào Báo vào cuộc sắp đến đích để đưa chị ra khỏi cuộc hôn nhân bạo lực ấy thì phút cuối chị lại chọn “ở lại” vì không thể vượt qua được tâm lý “xấu chàng hổ ai”. Điều đó khiến tôi trăn trở và tìm cách tuyên truyền để phụ nữ thay đổi nhận thức của bản thân trước tiên.
Vì vậy, có nhiều vấn đề tôi chọn tuyên truyền về bình đẳng giới ngay từ chính trong mỗi gia đình rồi mới ra ngoài xã hội. Có những loạt bài tuyên truyền về vấn đề này đã đạt giải cao trong các cuộc thi về bình đẳng giới. Ví dụ như loạt bài “Cuộc chiến chống bất bình đẳng giới trong gia đình” do tôi thực hiện đã đạt giải A Giải Báo chí Phát triển bền vững; giải B Giải báo chí viết về bình đẳng giới...
20 năm gắn bó với Báo PNTĐ, tôi đã trưởng thành rất nhiều trong nghề báo bằng nhiều giải thưởng báo chí; đặc biệt vui mừng vì bạn đọc đã tin tưởng vào sự định hướng của Báo trong vấn đề xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, đấu tranh cho sự bình đẳng của phụ nữ. Đồng thời tự hào khi sự lan tỏa của Báo không chỉ trong phạm vi phụ nữ Thủ đô mà còn “phủ sóng” khắp cả nước và bạn đọc ở nước ngoài, để từ đó góp phần khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội.
Nhà báo Trần Hoàng Lan - Trưởng Ban gia đình, chuyên đề, pháp luật:
VINH DỰ ĐƯỢC LÀ PHÓNG VIÊN CỦA BÁO HỘI
Tôi về làm việc ở Báo PNTĐ đến nay đã hơn 20 năm. Làm ở cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Hà Nội, tôi hiểu nhiệm vụ của mình là cùng các đồng nghiệp nói lên tiếng nói, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong giảm thiểu bất bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ để phụ nữ có cơ hội phát triển toàn diện, khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội. Mỗi lần lựa chọn đề tài hay trước khi đặt bút viết bài, tôi đều luôn tự hỏi tính giới trong bài viết ở đâu?
Hơn 20 năm làm báo Hội, tôi đã được tham gia đưa tin, viết bài về các phong trào, hoạt động Hội. Năm 2022, tôi được đi theo đoàn công tác của Hội Đồng hành cùng phụ nữ biên cương ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Vượt hàng trăm km đường trường, nhiều đoạn khúc cua tay áo tới chóng mặt, hành trang của Đoàn công tác là các nhu yếu phẩm cho các gia đình, đồ dùng học tập, quần áo cho trẻ em, nguồn vốn để phụ nữ nghèo phát triển kinh tế... Những giọt nước mắt của chị Lương Thị Nọi ở bản Piêng Lau, một hội viên phụ nữ khó khăn khi được nhận mái ấm của Hội Phụ nữ Hà Nội cùng nụ cười hạnh phúc của các thành viên trong đoàn chính là những hình ảnh đẹp về lòng nhân ái sẽ đọng lại mãi trong tôi.
Là dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, tôi được cùng đoàn của các lãnh đạo Hội tham gia sự kiện Đồng diễn dân vũ của phụ nữ các dân tộc tại huyện Ba Vì. Để có được một chương trình đồng diễn hoàn hảo ấy, các chị em đã nỗ lực luyện tập trong nhiều ngày bằng tất cả nhiệt huyết, trách nhiệm trước một sự kiện quan trọng của Thủ đô. Tôi đã cố gắng chụp được những bức ảnh đẹp nhất của các chị cán bộ Hội từ Thành phố đến huyện, cơ sở trong màn đồng diễn để lan tỏa tinh thần yêu Thủ đô của mỗi phụ nữ Hà Nội.
Trên hành trình hơn 20 năm làm Báo PNTĐ, tôi cũng có thể cảm nhận được những bước tiến đáng kể về bình đẳng giới. Đơn cử như tại các cuộc thi viết về gia đình, diễn đàn về bình đẳng giới do Báo PNTĐ tổ chức, mỗi năm lại có nhiều hơn những ông bố có con một bề là gái, các ông chồng rất mực yêu vợ, thương con... hăng hái tham gia. Hay như lần tôi được trực tiếp tham dự CLB “Đọc và làm theo báo Hội” do Hội LHPN phường Ngọc Thụy, quận Long Biên tổ chức, nhiều anh chồng cho biết nhờ đọc Báo PNTĐ mà các anh đã xóa bỏ được tư tưởng gia trưởng và có thêm kỹ năng đồng hành cùng vợ trong xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Tôi và các đồng nghiệp thực sự hạnh phúc vì những bài viết của mình trên Báo đã có hiệu quả nhất định. Hơn 20 năm làm báo, tôi luôn tự hào và vinh dự khi được làm việc cho tờ báo dành riêng cho giới nữ.
Nhà báo Lương Khánh Thư - Phó Trưởng ban Kinh tế - Văn hóa - Xã hội:
"NƠI NUÔI DƯỠNG VÀ HUN ĐÚC NGỌN LỬA ĐAM MÊ NGHỀ BÁO TRONG TÔI"
Báo PNTĐ sắp bước sang tuổi 40, tôi đã gắn bó với báo tròn 20 năm - một chặng đường biết bao kỷ niệm. Tôi chính thức được nhận vào công tác tại Báo PNTĐ sau khi tốt nghiệp đại học khoảng 2 năm. Tôi tìm đến và bén duyên với báo nhờ “một lực hút đặc biệt”.
Ngày ấy, tôi có cộng tác với một vài tờ báo, hàng ngày thường đạp xe đi khắp nơi để lấy tin, thu thập tư liệu viết bài. Một lần tôi đi ngang qua Báo PNTĐ ở 72 Quán Sứ (Hoàn Kiếm), đúng lúc tòa soạn đang phát hành báo mới. Khung cảnh náo nhiệt trước cửa tòa soạn hôm ấy: Một chiếc xe tải lớn đậu chắn gần hết lối vào, các cán bộ, phóng viên xếp thành hàng dài bốc dỡ từng chồng báo. Những chồng báo xếp cao ngất, lấp kín cửa ra vào. Khi xe tải rời đi, dòng người phát hành đã chờ sẵn, tấp nập kéo đến lấy báo, đông vui như hội. Tôi đứng bên kia đường quan sát, bị cuốn hút bởi không khí rộn ràng ấy.
Cảm xúc đó thôi thúc tôi quay lại tòa soạn vào ngày hôm sau, mạnh dạn gửi những bài viết đầu tiên để cộng tác. Khi ấy, chúng tôi vẫn viết tay, chưa có máy tính, và bài viết thường được gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến tòa soạn. Tôi chọn cách đến trực tiếp, bởi tòa soạn nằm sát mặt đường, bộ phận tiếp nhận bài vở cũng gần cửa, rất dễ tiếp cận. Mỗi kỳ báo ra, tôi lại hồi hộp đến các sạp báo, mong ngóng điều kỳ diệu là bài mình sẽ được đăng. Báo PNTĐ thời ấy rất được ưa chuộng, các sạp đều bày từng xấp dày, bán nhanh, ra muộn là không còn, không mua được. Rồi một ngày, điều kỳ diệu ấy đến thật - một trong những bài tôi gửi được đăng tải. Từ bài viết đầu tay đó, tôi có thêm động lực để tiếp tục gửi bài. Dần dần, tôi được các cô trong báo để mắt, gọi đến trao đổi, giao đề tài theo đặt hàng. Nhờ sự dìu dắt của những nhà báo giàu kinh nghiệm như nhà báo: Trần Thu Hằng, Giáng Vân, Kim Dung, Thanh Nhã..., tôi từng bước trưởng thành trong nghề. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực, tâm huyết và không ngại khó, tôi cũng thực hiện được ước mơ trở thành phóng viên của Báo PNTĐ.
Trong suốt thời gian công tác, tôi cũng có cơ hội tham gia nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa lớn do báo tổ chức - từ tiên phong thúc đẩy văn hóa đọc cho học sinh, đến các cuộc thi viết về tình cảm gia đình, hành xử đẹp, hay những chuyên mục giàu giá trị như “Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch”, “Góc phố Hà Nội”, “Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại”... Tôi còn được đồng hành cùng Báo trong nhiều hoạt động thiện nguyện, chứng kiến những mái ấm tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn… được dựng lên từ sự đồng hành của độc giả, doanh nghiệp và tấm lòng của những người làm báo. Những trải nghiệm đó giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị của nghề nghiệp mình lựa chọn - không chỉ là đưa tin mà còn lan tỏa tình người.
Nhà báo Nguyễn Văn Thực - Ban Thư ký tòa soạn:
"35 NĂM GẮN BÓ: BÁO PNTĐ LÀ NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA TÔI"
Báo PNTĐ gần 40 năm ngày ra số báo đầu tiên thì tôi có 35 năm làm việc ở đây. Gắn bó với Báo từ những ngày đầu khó khăn cho đến bây giờ, với tôi, Báo PNTĐ giống như ngôi nhà thứ hai của mình.
Tôi còn nhớ thời kỳ đầu, cả tòa soạn báo chỉ có một phòng làm việc nhỏ. Phóng viên viết bài, Ban Biên tập duyệt nội dung, kỹ thuật đánh máy, họa sĩ vẽ chế bản, phát hành… đều trong không gian chật hẹp đó. Bàn đặt máy đánh chữ của tôi phải đặt ngoài hành lang để làm việc. Dù thiếu thốn, khó khăn trăm bề nhưng ai cũng làm việc hăng say, bởi mỗi số báo ra được bạn đọc đón nhận rất nhiệt tình. Công việc của tôi là đánh máy bản thảo của các bài viết tay, bấy giờ cả tòa soạn chỉ có một máy chữ do tôi đảm nhiệm. Công việc nhìn tưởng đơn giản nhưng để “dịch” và thuộc hết các kiểu chữ viết của phóng viên, cộng tác viên không phải dễ (vì không phải chữ viết tay của ai cũng đẹp, dễ đọc).
Sau khi xong công việc đánh máy bản thảo, họa sĩ vẽ maket báo xong, tôi và Ban Biên tập lại vào nhà in để phối hợp trong khâu in báo. Báo in xong, chúng tôi nhận báo, đếm từng tờ, xếp lại thành từng bó rồi chở về phát hành tại tòa soạn. Báo ra đến đâu hết đến đấy. Có những vụ việc điều tra mà Báo PNTĐ đăng tải, số lượng phát hành kỷ lục, uy tín tờ báo tăng cao. Cứ thế, số lượng báo phát hành ngày càng cao, công việc của cả tòa soạn cũng mệt hơn nhưng ai cũng thấy vui. Các đơn vị quảng cáo vì thế mà “tự tìm” đến báo để đăng quảng cáo sản phẩm, nhờ đó Báo đã tạo được nguồn thu bên cạnh nguồn thu phát hành. Do Báo PNTĐ chọn tự chủ ngay từ ngày đầu thành lập nên việc báo ổn định nguồn thu là rất quan trọng.
35 năm gắn bó, mỗi bước phát triển thăng, trầm của báo, các thế hệ làm Báo PNTĐ đều đoàn kết vượt qua. Đồng nghiệp của tôi có người gắn bó đến khi về hưu, có người chọn rẽ sang một hướng mới, nhưng mỗi khi nhắc đến PNTĐ, họ đều trân trọng những ngày tháng “chung lưng đấu cật” cùng Báo. Đó là điều khiến chúng tôi luôn tự hào về tờ báo mình đã dành hết tuổi thanh xuân cống hiến ở đó.
Nhà báo Hồng Nhung - phóng viên mảng pháp luật, tòa án:
DÙNG NGÒI BÚT ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI YẾU THẾ
Trong 15 năm công tác tại Báo PNTĐ, tôi được cơ quan giao nhiệm vụ theo dõi mảng pháp luật, toà án trên địa bàn Thành phố. Đây là cơ hội để tôi phát huy năng lực của mình. Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, tôi còn bám sát các vụ án nóng, đơn thư bạn đọc trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình, xâm hại bạo lực phụ nữ, trẻ em…, cố gắng không bỏ sót sự kiện, bằng ngòi bút của mình để bảo vệ nhóm người yếu thế trong xã hội.
Nếu đã chọn làm phóng viên thì không có quyền “làm chủ” thời gian biểu của mình. 24h/7 - bất cứ khoảnh khắc nào đều phải sẵn sàng tâm lý “ra đường”, kể cả nửa đêm hay trời mưa lớn. Đằng sau những bài viết chỉn chu, chất lượng là hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện tác nghiệp gian nan, khó khăn mà trong giới hạn một bài viết, những phóng viên như chúng tôi chưa thể kể hết. Khi người ta chạy khỏi đám cháy thì chúng tôi lại lao vào. Khi tang thương bao trùm, phóng viên phải là người sống cùng cảm xúc của nhân vật. Có như vậy, những tác phẩm viết ra, mới làm nên giá trị của bạn, trong từng khoảnh khắc tác nghiệp của bạn.
Đây là một trong số rất nhiều các vụ án xâm hại, bạo lực phụ nữ, trẻ em mà tôi trực tiếp tham gia đưa tin. Cách đây 1 năm, tôi nhận được điện thoại của chị V.A (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhờ báo chí giúp đỡ về việc chồng chị ngoại tình đòi ly hôn trong khi chị vừa trải qua đợt điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Điều đáng nói là trên giấy tờ, tất cả tài sản chung của hai vợ chồng trong quá trình chung sống đều… đứng tên bố mẹ chồng. Tôi hướng dẫn cho chị V.A làm đơn gửi đến Hội LHPN Hà Nội, đồng thời giới thiệu một nữ luật sư tâm huyết hỗ trợ miễn phí cho chị. May mắn, chồng chị đồng ý thoả thuận, chia một phần tài sản và cho chị được quyền nuôi con.
Từ những bài viết tâm huyết, tôi vinh dự được nhận giải A - giải “Báo chí vì Sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” với tác phẩm “Giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong”, đạt các giải báo chí về bình đẳng giới, lao động trẻ em, giải báo chí Ngô Tất Tố, giải báo chí viết về Người tốt việc tốt… nhiều năm liền của Hội Nhà báo TP Hà Nội và các bộ, ngành Trung ương.
Nhà báo Nguyễn Thị Hương -phóng viên mảng y tế:
HẠNH PHÚC, TỰ HÀO KHI ĐƯỢC TRƯỞNG THÀNH DƯỚI MÁI NHÀ BÁO PNTĐ
Làm phóng viên, tôi thực sự có cơ hội đi nhiều, từ thành thị đến biên giới, từ hải đảo xa xôi đến những vùng quê nghèo khắc nghiệt. Mỗi chuyến công tác là một lần chạm vào những phận người, những câu chuyện không tên nhưng xúc động. Có lần, tôi đến một trạm y tế vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, được chứng kiến những y bác sĩ nơi đây không ngại vất vả lặn lội đêm hôm đường rừng đi cứu chữa cho bà con, những người thậm chí không có tiền đi viện; hay tấm gương một bác sĩ quê gốc Hà Nội nhưng gần 20 năm hy sinh hạnh phúc riêng để làm nhiệm vụ quân y ngoài đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau), cứu giúp các ngư dân gặp nạn trên biển... Nhìn ánh mắt luôn ngập tràn yêu thương dù sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, gian khó... khiến tôi không khỏi trăn trở, nể phục, biết ơn. Và chính những khoảnh khắc ấy nhắc tôi biết trân trọng hơn nghề nghiệp cũng như trách nhiệm người cầm bút phải lan toả những điều đẹp đẽ ấy.
Ở Báo PNTĐ, chúng tôi không chỉ làm báo - chúng tôi còn làm việc thiện. Cơ quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Hỗ trợ kinh phí cho hội viên phụ nữ nghèo xây, sửa Mái ấm tình thương, trao tặng trang thiết bị học tập, xây điểm trường, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tư vấn sức khỏe cộng đồng... Là một phần trong những hành trình đó, tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sẻ chia. Khi tận tay trao món quà nhỏ đến một người phụ nữ đơn thân ở vùng lũ, hay khi ngồi bên một mẹ già neo đơn để lắng nghe chuyện đời, tôi hiểu rằng: Viết báo không chỉ là đưa thông tin, mà còn là cầu nối yêu thương.
Chính những việc làm nhân văn đó nuôi dưỡng sự tử tế trong tôi. Có những lúc nghề mỏi mệt, chật vật với áp lực, tôi từng muốn dừng lại. Nhưng rồi nghĩ đến những mảnh đời đã từng đi qua trang báo mình, tôi lại thấy mình không có quyền từ bỏ. Khi mới vào nghề, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng làm báo sẽ cho tôi cơ hội được đi, gặp, ghi lại, phản ánh những câu chuyện, sự kiện thời sự, nhưng Báo PNTĐ đã cho tôi một sứ mệnh. Tôi vẫn đang trên hành trình làm báo, và tôi tin: Chỉ cần mình giữ được sự tử tế trong mỗi dòng chữ, thì dù viết về điều gì, cũng sẽ có một ai đó được chạm tới, được nâng đỡ. Và như thế, nghề báo dù gian nan, vẫn là một con đường đẹp.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/gan-40-nam-phat-trien-va-khang-dinh-vi-the-trong-ngoi-nha-chung-phu-nu-thu-do-a219565.html