Gần 2 thập kỷ, sống, học tập và làm việc ở Huế, tôi may mắn được chứng kiến thời khắc lịch sử mảnh đất cố đô cổ kính này chuyển mình khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 1/1/2025.
Nét cổ kính về một thời kỳ vàng son ở Huế.
Là phóng viên từng nhiều lần theo dõi các kỳ họp HĐND tỉnh, phỏng vấn lãnh đạo địa phương, trò chuyện với người dân về khát vọng thay đổi của Huế, bản thân hiểu rõ rằng, đằng sau thành quả ấy là biết bao nỗ lực để Huế vượt qua những giới hạn về địa lý, quy mô dân số, thu ngân sách, hạ tầng đô thị… để chứng minh rằng, Huế xứng đáng.
Tôi cũng đã từng đến các thành phố trực thuộc Trung ương khác như: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… ở đó, không chỉ trong hạ tầng hay quy mô dân số, mà ở cách tổ chức, vận hành và tư duy đều rất phát triển.
Vì vậy, nhiều người cứ nghĩ để Huế đứng vào hàng ngũ ấy một cách xứng đáng thì phải vượt lên chính mình bằng những sự phát triển kinh tế với chỉ số, quy mô đồ sộ. Qua những lần trò chuyện với lãnh đạo địa phương, cũng như những nhà báo “cây đa, cây đề”, họ đều cho rằng, Huế có cơ sở để làm điều đó.
Tác giả (đeo kính) trong một loạt bài điều tra về phá rừng ở A Lưới (Tp.Huế) vào năm 2019.
Tuy nhiên, những người này đều chung quan điểm, Huế phải có nét riêng “không phải nơi nào cũng có được”. Bởi một thành phố trung ương không nhất thiết phải ồn ào, dày đặc cao ốc hay bê tông hóa vội vàng. Huế có thể chọn cho mình một bản sắc riêng – một đô thị văn hóa, xanh, thông minh, nhân văn – vừa bảo tồn giá trị lịch sử, vừa hội nhập vào tương lai.
Đúng vậy, Huế là thành phố mà mỗi bước chân đều chạm vào lịch sử, mỗi tiếng chuông chùa, mỗi nhịp mái chèo trên sông Hương đều như vọng lại từ quá khứ. Huế có cái dáng vẻ trầm tĩnh, kín đáo như một người phụ nữ biết mình đẹp nên không cần phô trương.
Dù vậy, Huế không chỉ sống bằng ký ức. Trong gần hai thập kỷ qua, tôi đã chứng kiến một thành phố âm thầm thay đổi. Những tuyến đường mới mở, những cây cầu mới bắc qua sông, những trường đại học bắt đầu hợp tác quốc tế, các bệnh viện hiện đại mọc lên giữa lòng di sản. Không phải sự thay đổi nào cũng làm hài lòng tất cả, nhưng không ai có thể phủ nhận Huế đang cố gắng vươn lên theo cách riêng của mình.
Việt Nam đang ở một kỷ nguyên vươn mình khi công nghệ, kinh tế tri thức và bản sắc văn hóa cùng là những động lực phát triển. Nếu nhìn bản đồ phát triển vùng, ta sẽ thấy rõ chiến lược của quốc gia: không để phát triển chỉ dồn vào hai cực Bắc – Nam, mà phải có những cực tăng trưởng ở miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL.
Huế với vị trí trung tâm miền Trung, với chiều sâu văn hóa và nguồn nhân lực tri thức chính là một mảnh ghép quan trọng của chiến lược đó. Một Huế phát triển đúng hướng sẽ không chỉ là niềm tự hào địa phương, mà còn là một đòn bẩy khu vực. Huế có thể không trở thành đầu tàu kinh tế như Tp.Hồ Chí Minh hay Hà Nội, nhưng hoàn toàn có thể là trung tâm văn hoá – giáo dục – y tế chất lượng cao của cả miền Trung.
Với Đại học Huế được quy hoạch theo mô hình đại học quốc gia, với bệnh viện Trung ương Huế là một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước, với Quần thể di tích Cố đô được UNESCO công nhận, Huế đang có trong tay nhiều lợi thế để trở thành một đô thị "mềm" nhưng có chiều sâu ảnh hưởng.
Huế có thể dẫn đầu về phát triển xanh, phát triển du lịch văn hoá – tâm linh, phát triển công nghệ gắn với bảo tồn. Đó là một con đường khó đi, đòi hỏi sáng tạo và bản lĩnh, nhưng đó là con đường xứng đáng.
Và là một người làm báo phụ trách riêng địa bàn Huế nhiều năm, tôi nhận thức được rằng, trên hành trình Huế cùng đất nước vươn mình ấy, tôi không chỉ đưa tin đơn thuần, mà cần có những sản phẩm báo chí góp phần định hình lại hình ảnh Huế trong lòng bạn bè cả nước. Để Huế không chỉ là “thành phố mộng mơ” nữa, mà là một thành phố dám thay đổi, dám bứt phá nhưng không vì thế mà đánh mất nét riêng của mình.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/hue-chuyen-minh-vung-ban-sac-duoi-goc-nhin-cua-nguoi-lam-bao-a219764.html