Cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can mười tám người và bắt giam một số người trong đó ở Cục An toàn thực phẩm vì đã nhận hối lộ hơn 75 tỷ đồng để cấp khống giấy tờ. Các bị can này đã cấp khống hơn 10.000 giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm. Và "sản phẩm" của các vị này là trước đó, hàng loạt cơ sở sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng đã bị cơ quan công an "sờ gáy" kiểm tra, khởi tố và bắt cả loạt. Và hàng vạn người, là tôi cứ phỏng đoán nhẹ đi thế, chứ chắc là phải nhiều hơn, gồm người cao tuổi, trẻ em, bệnh nhân mắc bệnh nền, đây là những người luôn khát khao tìm kiếm giải pháp cho sức khỏe... đã mắc bẫy chúng. Tốn tiền của đã đành, mà bỏ qua cơ hội chữa bệnh, có cả cơ hội vàng. Ngay tôi, bị bệnh tiểu đường, lâu lâu cũng được... tiếp thị, thậm chí được biếu dùng thử, sữa dành cho người tiểu đường, được bảo đảm rằng đây là loại sữa non gì đấy, uống từng ấy từng ấy sẽ khỏi dứt điểm, đường huyết sẽ ổn định, không phải chữa trị gì nữa cả. May, tôi cũng là người có chút hiểu biết, gia đình cũng có người ngành y, nên cương quyết không thử, tuân thủ chế độ chữa trị của bệnh viện.
Nhưng còn rất nhiều người khác đã dùng những thứ được gọi là thực phẩm chức năng ấy, tuy câu "không có chức năng chữa bệnh" được đọc rất nhanh nếu quảng cáo trên truyền hình, nhưng luôn được khẳng định là sẽ khỏi bệnh. Quảng cáo hết sức rầm rộ, và tất nhiên, luôn có giấy phép của Cục an toàn thực phẩm bảo chứng, là bùa hộ mệnh, là tiêu chí bảo đảm giá trị của các loại thực phẩm chức năng ấy.
Không chỉ người già, người bệnh mạn tính, đa phần là nghèo, còn rất nhiều bố mẹ có điều kiện muốn "cải tạo nòi giống", muốn con mình cao như... tây, bèn mua sữa chức năng cho con, toàn sữa để tăng chiều cao, tăng IQ...
Ảnh minh họa.
Thì đành là cái bọn sản xuất hàng giả ấy, chúng nhẫn tâm, vô lương tâm, chúng, như Mác nói đại ý, nếu lợi nhuận 300% thì dẫu có nguy cơ treo cổ chúng vẫn sẵn sàng, nhưng còn những công chức mẫn cán của chúng ta. Họ cũng đã sẵn sàng bán ngay lương tâm, trách nhiệm cho quỷ dữ, chính xác là cho... tiền.
Vấn đề đau xót là, nhà nước đã sinh ra cái cơ quan để quản lý chất lượng, đã tuyển những cán bộ đủ chuẩn để làm những việc quan trọng ấy. Trang bị cho họ đầy đủ phương tiện làm việc, cấp lương cho họ..., và cuối cùng, họ dùng tất cả những thứ ấy để tìm kiếm lợi nhuận cho mình, và bây giờ thì, họ phạm tội.
Lại nhớ vụ cũng rất đình đám, cũng tương tự vụ này, là vụ cán bộ các trung tâm pháp y tâm thần bán mình cho bọn... tâm thần. Nó cũng đau là họ được giao nhiệm vụ, được trang bị phương tiện để thực hiện nhiệm vụ, và được trả lương để làm nhiệm vụ. Và, họ đã lợi dụng nhiệm vụ ấy để phạm tội, và tiếp tay cho tội phạm.
Mới nhất, hôm qua, các báo đưa tin, một "bệnh nhân tâm thần" cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy ngoài đời. Vụ này xảy ra khi một loạt các trung tâm pháp y tâm thần bị phát hiện là ổ tội phạm. Theo đó, Bùi Thị Thanh Thủy (sinh năm 1964, từng bị bắt về tội "mua bán trái phép chất ma túy", nhưng do có bệnh án tâm thần nên chưa bị kết án) đang bị điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương, thành phố Hà Nội. Thủy thừa nhận hoàn toàn bình thường và đã lợi dụng vỏ bọc điều trị bệnh tâm thần để thực hiện hành vi phạm tội. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ tổng số 10 đối tượng, thu giữ khoảng 22kg ma túy các loại.
Có thể số tiền của nhóm tội phạm này (Cục an toàn thực phẩm và các trung tâm pháp ý tâm thần) so với các vụ mới xử và chuẩn bị xử đây như Hậu Pháo, Thuận An, Vạn Thịnh Phát, Việt Á, AIC, chuyến bay giải cứu vân vân là không bằng, là ít hơn nhiều, nhưng hậu quả của nó lại cực lớn, và lâu dài. Biết bao nhiêu trẻ em đã uống sữa để... cao nhưng mãi không cao, bỏ qua giai đoạn phát triển chiều cao lý tưởng. Biết bao nhiêu người già, người bệnh mạn tính đã dùng thuốc để khỏi bệnh, để khỏe mạnh nhưng càng yếu thêm, bệnh nặng thêm. Và biết bao nhiêu tội phạm đã cười khẩy trước tòa khi chìa ra cái chứng nhận tâm thần. Chúng không chỉ cười khẩy vào tòa và các quan tòa, mà vào cả xã hội chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng và những người đẻ ra bệnh cho chúng để chúng ung dung phạm tội ngay khi điều trị bắt buộc, phạm tội chỉ bằng cái giấy chứng nhận tâm thần. Và cái "hệ thống" chứng nhận tâm thần này nó "uy nghi vững chãi" suốt bao nhiêu năm, để "cung cấp" lọt ra ngoài bao nhiêu tội phạm, đến mức có thời, chuẩn bị đưa phạm nhân ra xử, lại có người trề môi: thể nào nó cũng trình ra cái giấy chứng nhận tâm thần. Và kết quả thì, đúng hoặc gần đúng thế.
Hôm qua có một bài báo vừa buồn cười vừa đẫm nước mắt: "Con điện thoại từ nước ngoài khóc van nài bố mẹ ở quê đừng chữa bệnh' trên mạng". Theo đó, hai năm trước, sau khi được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa xương khớp và mỡ máu cao, bố chị Lan bắt đầu tìm kiếm các sản phẩm sức khỏe trên mạng. Từ thùng sữa ngũ cốc giá hơn 8 triệu đồng được quảng cáo "chữa tiểu đường", đến thực phẩm chức năng không rõ xuất xứ, ông tin dùng tất cả. "Mỗi tháng, tổng tiền lương hưu và tiền con gửi biếu khoảng 20-25 triệu đồng, ông bà đều đổ vào mua đồ, chữa bệnh trên mạng", một người con khác kể.
Để thấy, loại tội phạm này, sức "công phá" của nó khủng khiếp hơn nhiều so với bọn bỏ đô la vào thùng xốp, cho tiền tỉ vào va ly mang đi biếu nhau, rồi thậm chí bỏ quên trong tủ, ở phòng làm việc, hoặc hành lang..., bởi nó liên quan tới số phận nhiều người, di hại cũng liên quan tới nhiều người.
Nên nhiều người đề nghị, với bọn này (tâm thần đểu và an toàn thực phẩm đểu) không chỉ xử kịch khung mà cần vận dụng hết tính tăng nặng để an lành cho xã hội.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/thuc-thi-cong-vu-va-loi-dung-cong-vu-a223266.html