Gần 40 năm trước, qua cầu Tân Thuận sang Nhà Bè là gặp một vùng đầm lầy, rừng lá mênh mông. Chẳng thế mà từ xa xưa đã có câu: "Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"...
Ngày nay ở đây là khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng tráng lệ, đại lộ Nguyễn Văn Linh hiện đại, xanh tươi, Khu chế xuất - công nghiệp Tân Thuận tập trung hàng trăm ngàn công nhân, nhà máy điện - khu công nghiệp - đô thị - cảng Hiệp Phước mỗi ngày mỗi rõ nét... Nhà Bè nay đã mang diện mạo một đô thị phía nam Tp.HCM.
Để có được diện mạo như ngày nay, có một phần công sức lớn của người vẫn được coi là "kiến trúc sư trưởng" của khu Nam Sài Gòn - chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng.
Dấn thân vào con đường làm kinh tế
Là một người mà từ nhỏ đến lớn chỉ ôm ấp một mơ ước là được làm thầy giáo và đã thật sự làm một thầy giáo dạy vật lý, nhưng rồi những biến động thời cuộc lại đưa đẩy ông Phan Chánh Dưỡng sang con đường làm kinh tế, đúng vào những đêm dài trước đổi mới.
Đầu những năm 1980, trong bối cảnh kinh tế cả nước lâm vào giai đoạn vô cùng khó khăn, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải tìm đường vượt khó. Chủ trương xây dựng các công ty xuất nhập khẩu trực doanh được đưa ra, và quận 5 được chọn làm đơn vị tiên phong thí điểm.
Khi ấy, ông Dưỡng được điều chuyển về ngành thương nghiệp, làm việc dưới quyền ông Hồng Tôn Như (Ba Hòa). Ông Ba Hòa được giao soạn thảo phương án thành lập một công ty xuất nhập khẩu với tên gọi Cholimex. Tuy nhiên, do là người Hoa, không thạo tiếng Việt, ông đã giao lại trọng trách này cho Phan Chánh Dưỡng. Thế là cái duyên của ông Dưỡng với Cholimex và những chuyện sau này bắt đầu từ đó.
Chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng.
Tham gia thành lập Cholimex, rồi đi qua nhiều chức vụ, từ Trưởng phòng kế hoạch đến Giám đốc, ông Dưỡng gắn với những lô hàng xuất khẩu tiên phong, nhưng vẫn thấy còn quá nhiều trăn trở với việc phát triển doanh nghiệp, nhất là với một người vốn ngoại đạo như ông.
Cùng một số đồng nghiệp, ông thành lập và tham gia nhóm "Thứ Sáu" – nơi tập hợp những trí thức tâm huyết ở Tp.HCM bấy giờ. Ban đầu chỉ có vài người và câu chuyện của nhóm "Thứ Sáu" chỉ là bàn bạc về cách thức hoạt động và làm ăn của Cholimex, dần dà, nhóm ngày càng đông và các chủ đề cũng ngày càng mở rộng, thành những chuyện kinh bang tế thế và thu hút sự quan tâm của lãnh đạo Tp.HCM bấy giờ.
Từ những buổi họp ấy, nhiều kiến giải mới mẻ ra đời: cải cách giá – lương – tiền, đổi mới ngân hàng, phát triển ngoại thương, quy hoạch vùng kinh tế… Một số đề tài gây tiếng vang, được lãnh đạo Tp.HCM mời trình bày trước Trung ương, góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho công cuộc Đổi mới.
"Kiến trúc sư trưởng" khu chế xuất Tân Thuận
Năm 1989, giữa lúc đất nước thiếu ngoại tệ, nhóm "Thứ Sáu" đề xuất thành lập khu chế xuất để đẩy mạnh xuất khẩu. Địa điểm mà ông Dưỡng chọn là bán đảo Tân Thuận Đông – vùng đầm lầy nghèo khó của Nhà Bè. Nhiều ý kiến phản đối gay gắt bởi vùng đất ấy "thả trâu còn chìm" thì sao đặt nhà máy? Nhưng ông và cộng sự tin nếu thế giới có New York, Thượng Hải, Leningrad xây trên đất bùn thì Sài Gòn cũng có thể. Vấn đề không phải ở đất mềm, mà ở tư duy con người.
Đề án khu chế xuất Tân Thuận đã thuyết phục được lãnh đạo Thành ủy và Chính phủ. Ông Dưỡng vẫn nhớ như in sự quyết đoán và bảo vệ đến cùng của những người như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí. Chính niềm tin ấy đã trao cho ông cơ hội "biến không thành có".
Ông Phan Chánh Dưỡng đi cùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt khảo sát thực địa vùng Nhà Bè - khu Tân Thuận.
Cơ duyên lớn đến khi ông gặp Lawrence S. Ting – Chủ tịch Tập đoàn CT&D (Đinh Thiện Lý). Ấn tượng ban đầu về một người giản dị nhưng trí tuệ uyên thâm khiến ông Dưỡng dốc lòng thuyết phục. Bằng kiến thức phân tích khúc chiết của một thầy giáo, ông trình bày cho nhà đầu tư nước ngoài thấy tiềm năng của Tp.HCM, đặc biệt là vùng đất phía nam còn bỏ ngỏ.
Ông Ting nghe và đòi đến Nhà Bè thực địa. Vừa qua cầu Tân Thuận, Nhà Bè hiện ra với rừng lá bạt ngàn, kênh rạch chằng chịt, con đường độc đạo nhỏ hẹp, cheo leo giữa ruộng, những đứa trẻ đầu trần chân đất tò mò nhìn khách lạ. Lại một lần nữa, chính là những đứa trẻ đã mang lại tính thuyết phục sống động cho những bản vẽ, biểu đồ, đề án. Ông Dưỡng kể: "Sự nghèo khó không làm mất vẻ hồn nhiên, mấy đứa nhỏ chỉ trỏ về phía đoàn chúng tôi, thi nhau cười cười nói nói. Ông Ting hào hứng vẫy tay, lục tìm trong giỏ xách mấy gói kẹo chia cho chúng và quay sang bảo: Nhìn những đôi mắt sáng và gương mặt vui vẻ của bọn trẻ là hình dung được đất nước anh sẽ phát triển rất nhanh trong tương lai".
Ông Ting đã tin và quyết định đầu tư vào đề án Khu chế xuất Tân Thuận với quyết tâm cao độ. Chỉ sau vài năm, sự hình thành Khu chế xuất Tân Thuận đã mau chóng làm chuyển dịch cả một vùng. Nhà đầu tư từ các nơi đến, nguồn lao động từ xung quanh đổ về, các nhu cầu mới sinh ra, và những đề án mới lại được đưa lên bản vẽ: đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Nhà máy điện Hiệp Phước.
"Đó là quy luật của phát triển, nhưng quả thật tốc độ vận hành của các đề án nhanh đến mức tôi là người trực tiếp thực hiện cũng không ngờ". Và ông Dưỡng bùi ngùi nhắc đến ông S.Ting, vừa là đối tác vừa là người bạn tri kỷ của ông suốt mười mấy năm lăn lộn trên đầm lầy Nhà Bè.
Từ năm 1991, Khu chế xuất Tân Thuận thành hình, nhanh chóng thu hút hàng trăm nhà đầu tư. Những dải đất ngập mặn biến thành nhà máy, công xưởng, hàng vạn công nhân đổ về. Đô thị Nam Sài Gòn được quy hoạch với 21 phân khu, trong đó Phú Mỹ Hưng là điểm nhấn hợp tác với nước ngoài.
Vùng đầm lầy Nam Sài Gòn nay đã trở thành một cực tăng trưởng sôi động bậc nhất của Tp.HCM.
Chỉ sau hơn một thập kỷ, vùng đất từng bị coi là "chìm trong bùn" đã thành nơi hội tụ của công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tính đến năm 2013, khu chế xuất Tân Thuận đã thu hút 170 nhà đầu tư, vốn trên 1,5 tỉ USD, với 63% doanh nghiệp tăng vốn mở rộng – tỉ lệ cao kỷ lục. Phú Mỹ Hưng trở thành khu đô thị kiểu mẫu, biểu tượng cho sự đổi mới tư duy và năng lực quy hoạch.
Nam Sài Gòn hôm nay là minh chứng sống động cho khát vọng dám nghĩ, dám làm. Từ sình lầy, dừa nước, nay là đô thị hiện đại vươn ra biển Đông. Đó không chỉ là một dự án, mà là biểu tượng của thời kỳ Đổi mới, là bằng chứng cho thấy với một dân tộc dù đã qua nhiều vết thương lòng nhưng đừng bao giờ không dám ước mơ
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/kien-truc-su-truong-cho-cuoc-chuyen-minh-cua-vung-dam-lay-nam-sai-gon-a236111.html