Vì rực rỡ đâu cần lý do

Ngày 20/10, ta không nên nói: "Chúc chị em luôn đẹp, luôn trẻ, luôn đảm đang", mà hãy nói: "Chúc chị em được làm chính mình, và được mệt một cách thanh thản". Đó mới là món quà có giá trị nhất trong thế giới luôn bận rộn này.

Ngày 20/10, đàn ông Việt Nam thường trông giống những người vừa phạm lỗi, vừa muốn được tha thứ. Còn phụ nữ - họ cười, không phải vì được quà, mà vì biết chắc người đối diện đang hoang mang không biết mình muốn gì.

Có một điều kỳ lạ ở các ngày lễ tôn vinh phụ nữ: càng lớn, càng nhiều hoa. Và càng nhiều hoa, đàn ông càng loay hoay không biết nên tặng gì. Hoa thì đẹp, nhưng có vẻ như các chị đã đủ thông minh để biết: đẹp nhất là lúc mình chẳng cần ai tặng, mà vẫn nở.

Nhưng nếu nhìn kỹ, ngày Phụ nữ không chỉ là chuyện hoa, thiệp và những dòng "chúc em mãi tươi như hoa hướng dương". Nó là dịp để ta nhìn lại một nửa thế giới - không phải bằng ánh mắt lãng mạn, mà bằng sự biết ơn tỉnh táo.

Bởi không có phụ nữ, có lẽ loài người vẫn còn đang tranh cãi xem ai sẽ đi rửa bát sau bữa tối. Phụ nữ Việt Nam có một năng lực đặc biệt: họ có thể chịu đựng nhiều thứ mà đàn ông chỉ nghe thôi đã thấy mệt.

Từ chuyện chồng về muộn, con ốm, deadline, đến cái nồi cơm điện vừa hỏng. Và điều phi thường là - họ vẫn biết cười. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu: nếu mình không cười, thì những ngôi nhà sẽ sập trước khi kịp sửa mái.

Ta có thể tìm thấy phụ nữ ở mọi nơi: trong bếp, trong phòng họp, trong viện nghiên cứu, trong phiên tòa, và cả ở những nơi đàn ông ít ngờ tới - như những khoảnh khắc họ im lặng. Bởi đôi khi, im lặng của một người phụ nữ còn sâu hơn mọi tuyên ngôn của thời đại.

Khi họ im lặng, không phải vì không có gì để nói, mà vì biết rằng nói ra, cả thế giới này sẽ phải dừng lại để nghe.

Vì rực rỡ đâu cần lý do - Ảnh 1.

Phụ nữ không chỉ cần hoa và bát sạch. Họ cần được lắng nghe, được tin tưởng, và được tự do lựa chọn mình muốn trở thành ai (Ảnh: MXH)

Đàn ông thường nói: "Phụ nữ khó hiểu." Thực ra, phụ nữ chỉ phức tạp với những người… không đọc hướng dẫn sử dụng. Còn với người biết lắng nghe, họ rõ ràng như bản nhạc pop: nhịp nhàng, lặp đi lặp lại, nhưng luôn khiến ta thấy mới.

Họ có thể vừa yêu, vừa giận, vừa nấu canh chua, vừa gửi mail công việc, vừa nhớ sinh nhật con mèo hàng xóm. Nếu đó không phải là siêu năng lực thì ta không biết nên gọi bằng gì nữa. Ngày Phụ nữ, các nhà hàng kín chỗ, còn các ông chồng thì cố tỏ ra tinh tế bằng việc rửa bát - một việc mà 364 ngày còn lại họ gọi là "hỗ trợ gia đình".

Nhưng ta hãy vui vì ít nhất, đó là ngày đàn ông nhận ra: rửa bát cũng là một hình thức thiền định. Nước ấm, xà phòng thơm, và gương mặt mình phản chiếu trong chiếc bát vừa tráng sạch - chẳng khác nào nhìn lại cuộc đời sau khi đã biết khiêm nhường.

Nhưng, phụ nữ không chỉ cần hoa và bát sạch. Họ cần được lắng nghe, được tin tưởng, và được tự do lựa chọn mình muốn trở thành ai. Có những người phụ nữ không thích váy, không thích bếp, không thích cả những lời khen có cánh - mà chỉ thích được làm việc, được học, được sai, được đúng. Và điều đó không làm họ bớt "nữ tính". Ngược lại, nó làm họ rực rỡ theo cách không ai có thể copy.

Phụ nữ Việt Nam hiện đại có thể vừa lái xe, vừa nghe podcast, vừa nhắn tin "em đang trên đường". Họ có thể là CEO buổi sáng, là mẹ hiền buổi tối, và là người bạn thật sự của chính mình khi đêm về.

Điều làm họ đáng ngưỡng mộ không phải là sự hoàn hảo, mà là sự dũng cảm: dũng cảm sống thật, yêu thật, và thất bại thật. Vì thế, nếu ta muốn tặng điều gì đó cho phụ nữ, hãy tặng sự tôn trọng - loại quà không cần gói mà vẫn đẹp.Và tặng thêm chút hài hước - thứ giúp cả hai giới cùng sống sót qua hôn nhân. Nói cho cùng, phụ nữ là người khiến thế giới vận hành bằng cách… không kêu ca quá nhiều về việc đó.

Nếu đàn ông là lý trí, thì phụ nữ là trực giác. Một người dựng nên những cây cầu, người kia biết cách băng qua chúng mà không cần bản đồ. Không có ai hơn ai - chỉ là hai nửa khác nhau của một điều kỳ diệu mang tên… kiên nhẫn. Nếu đàn ông chịu khó nghe, họ sẽ nhận ra: mọi cuộc cách mạng vĩ đại đều bắt đầu từ một câu nhẹ nhàng như "Anh ơi, nói chuyện chút được không?". Tình yêu đôi khi bắt đầu từ một chiếc bát sạch, một tin nhắn "ăn cơm chưa", hay một câu "về sớm nhé".

Vì vậy, ngày 20/10, ta không nên nói: "Chúc chị em luôn đẹp, luôn trẻ, luôn đảm đang." Mà hãy nói: "Chúc chị em được làm chính mình, và được mệt một cách thanh thản." Đó mới là món quà có giá trị nhất trong thế giới luôn bận rộn này.

Hãy nhìn quanh: đâu đó vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ làm việc trong bệnh viện, ngoài đồng, trong lớp học,và trong những ngôi nhà nhỏ nơi họ vừa là mẹ, vừa là thầy, vừa là người giữ lửa. Không ai trao huân chương cho họ, nhưng chính họ đang giữ cho thế giới này không rơi vào hỗn loạn.

Nếu một ngày không có phụ nữ, ta sẽ nhận ra: không chỉ bếp lạnh, nhà bẩn, mà… Facebook cũng chẳng còn gì để đọc. Không có họ, thế giới sẽ khô như file Excel không có cột "Ghi chú".

Vậy nên, thay vì chỉ tặng hoa, hãy tặng họ một ngày không ai hỏi "ăn gì chưa". Hãy để họ ngủ thêm một tiếng, để họ không phải làm thơ trong lúc gấp quần áo, và để họ được cười mà không bị nhắc: "Giữ ý tứ một chút".

Nếu có một điều nên sợ trong cuộc đời này, thì không phải là sự giận dữ của phụ nữ, mà là khi họ thôi quan tâm. Vì khi phụ nữ im lặng, thế giới bắt đầu trượt vào khủng hoảng. Đó là lý do vũ trụ đặt họ ở khắp nơi: để duy trì tiếng ồn đúng mực của lòng nhân ái.

Ngày Phụ nữ, ta nên bớt tặng hoa, và nhiều hơn là tặng… sự tử tế. Hoa héo nhanh, nhưng sự tử tế - nếu tưới bằng lòng chân thành - có thể nở quanh năm. Đừng hứa "anh sẽ không làm em buồn", hãy hứa "anh sẽ chịu trách nhiệm nếu làm em buồn".

Đó mới là loại cam kết tiến hóa. Nếu thế giới này từng được cứu rỗi, thì có lẽ không phải bởi anh hùng, mà bởi một người phụ nữ nào đó đang kiên nhẫn chờ nước sôi,và vẫn kịp dỗ đứa trẻ ngừng khóc.

Và nếu phải kết bằng một nụ cười, hãy nhớ: phụ nữ không hoàn hảo, nhưng hoàn toàn cần thiết. Họ không luôn đúng, nhưng luôn đáng được lắng nghe.Và dù họ nói "em không cần quà đâu", hãy tin tôi - họ vẫn thích.

Vì điều phụ nữ cần không phải là món quà, mà là cảm giác được ai đó… nhớ để tặng.

Và nếu được nói một lời sau cùng: Cảm ơn những người phụ nữ đã dạy chúng ta rằng yêu thương không phải là bài giảng, mà là một thói quen bền vững. Rằng sự mạnh mẽ không phải là giấu nước mắt, mà là biết khóc đúng lúc và… vẫn kịp lau nước mắt người khác. Nếu đàn ông mà làm được một nửa như thế, thế giới đã hết chiến tranh từ lâu.

Chúc mừng những người phụ nữ - những kiến trúc sư của sự kiên nhẫn, những kỹ sư của nụ cười,và là những người duy nhất có thể khiến đàn ông nhận lỗi mà vẫn cảm thấy mình… trưởng thành.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/vi-ruc-ro-dau-can-ly-do-a236939.html