Ai bảo vệ người cứu người?

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vào những ngày cuối tháng 10: người nhà bệnh nhân cầm hung khí tấn công khiến nhiều y, bác sĩ bị thương. Một câu hỏi đặt ra sau sự việc khiến dư luận quan tâm: Ai bảo vệ người cứu người?

Sáng ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An – nơi lẽ ra chỉ có tiếng khóc trẻ sơ sinh và nụ cười của những người mẹ – lại vang lên tiếng la hét, tiếng kêu cứu, và cả những âm thanh rợn người của bạo lực. Một người đàn ông đã cầm hung khí tấn công khiến nhiều y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân bị thương. Những hình ảnh ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta đau lòng và hoang mang: vì sao nơi cứu người lại trở thành nơi con người bị tổn thương? Tôi đọc tin ấy nhiều lần, rồi lặng người. Không chỉ vì thương những y, bác sĩ vốn đang ngày đêm căng mình cứu người, mà còn vì lo sợ cho một thực tế đang hiển hiện: môi trường bệnh viện – vốn phải là chốn an toàn nhất – giờ đây lại mong manh đến vậy.

Khu vực xảy ra vụ việc là khu sản – nhi, nơi có những người mẹ sau sinh còn yếu, những em bé sơ sinh chưa đầy hơi thở, và phần lớn y, bác sĩ, điều dưỡng đều là phụ nữ. Ấy vậy mà giữa không gian vốn cần sự yên bình, tĩnh lặng ấy, một người đàn ông cầm hung khí lao vào tấn công nhân viên y tế. Nỗi sợ hãi không chỉ dừng lại ở sự nguy hiểm tức thời, mà còn ở chỗ: không ai biết điều đó có thể lặp lại ở bất kỳ bệnh viện nào, vào lúc nào.

Càng nghĩ, tôi càng thấy cay đắng. Người bác sĩ – vốn là người cứu mạng – lại phải tự lo giữ mạng mình. Người điều dưỡng – vốn chỉ biết dùng đôi tay chăm sóc – giờ phải đối diện với bàn tay mang dao, gậy, hay thậm chí là sự điên cuồng. Còn người bệnh và người nhà bệnh nhân khác thì sống trong tâm lý hoảng loạn, bất an. Vậy, bệnh viện còn là nơi để chữa lành nữa không?

Điều đáng nói là, lúc vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ không có mặt kịp thời để can thiệp. Không ít người đặt câu hỏi: bảo vệ ở đâu khi y, bác sĩ bị tấn công? Câu trả lời, thật ra không chỉ riêng ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, mà là vấn đề chung của rất nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Tôi có một người họ hàng, sau khi nghỉ hưu, xin làm bảo vệ ở một bệnh viện để kiếm thêm thu nhập. Ông kể, công việc chủ yếu là trực cổng, trông xe, hướng dẫn người nhà bệnh nhân. "Nếu có chuyện gì phức tạp thì gọi công an hoặc nhờ bác sĩ ra giải thích", ông nói với giọng nhẹ tênh. Tôi hỏi: "Có được đào tạo kỹ năng xử lý xung đột, phòng vệ hay sơ cấp cứu không?" - ông chỉ cười: "Không ai dạy mấy cái đó đâu cháu ơi, mình lớn tuổi rồi, ai giao việc gì thì làm nấy". Nghe ông nói, tôi chợt hiểu: rất nhiều người làm công tác bảo vệ trong bệnh viện hiện nay không có nghiệp vụ chuyên môn, không có kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp, và phần đông là lao động phổ thông hoặc người nghỉ hưu kiếm thêm thu nhập. Họ có thể là người hiền lành, trung thực, tận tâm – nhưng không thể đủ khả năng can thiệp khi có bạo lực xảy ra.

Các bệnh viện ngày nay có hệ thống phòng cháy chữa cháy, có camera giám sát, có nội quy nghiêm ngặt… nhưng lại thiếu những biện pháp thực sự bảo vệ con người. Không ít nơi, bảo vệ chỉ là "người giữ cửa" chứ chưa phải "người giữ an ninh". Trong một môi trường đặc thù như bệnh viện – nơi căng thẳng, lo lắng, thậm chí tuyệt vọng dễ khiến cảm xúc con người bùng phát – thì việc xung đột xảy ra là điều có thể dự đoán. Nhưng tại sao chúng ta lại chưa có quy trình ứng phó phù hợp? Vì sao chưa có đội phản ứng nhanh nội bộ? Vì sao lại để bác sĩ, điều dưỡng – những người vốn chỉ được đào tạo để cứu người – phải một mình đối diện với bạo lực?

Việc bố trí lực lượng bảo vệ mỏng, không được huấn luyện bài bản, không có trang bị hỗ trợ cần thiết, chính là một sự lơ là. Nhiều bệnh viện xem đây là "phần việc phụ", giao cho đơn vị dịch vụ trông xe hoặc thuê khoán cho một nhóm người, miễn rẻ và dễ quản lý. Nhưng cái giá phải trả khi sự cố xảy ra thì lại quá đắt: là máu, là thương tích, là sự hoảng loạn của cả một tập thể.

Theo tôi, mỗi bệnh viện – đặc biệt là những bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương – cần có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, được huấn luyện kỹ năng phòng vệ, xử lý xung đột và hỗ trợ y tế cơ bản. Không thể để người bảo vệ chỉ biết... gọi điện cầu cứu khi sự việc đã quá muộn. Bên cạnh đó, cần thiết lập hệ thống cảnh báo nội bộ, để chỉ cần một nút bấm, lực lượng an ninh và công an địa bàn có thể được huy động ngay.

Vụ việc ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An không phải là câu chuyện riêng của một cá nhân hay một địa phương. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thiếu an toàn trong môi trường bệnh viện nói chung. Bác sĩ đi làm cứu người mà phải sợ bị đánh, điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân mà phải lo né tránh, đó là một nghịch lý đau lòng. Chúng ta đang hô hào về cải cách y tế, về chất lượng phục vụ, về "lấy người bệnh làm trung tâm". Nhưng trước khi nói đến "chất lượng phục vụ", hãy nói đến "quyền được an toàn" của người phục vụ. Nếu y, bác sĩ không được bảo vệ, ai sẽ còn đủ dũng cảm để tận tâm với nghề?

Tôi mong rằng, sau vụ việc này, sẽ có những hành động thật sự thiết thực: tăng cường bảo vệ, tập huấn kỹ năng phòng vệ và xử lý tình huống; quy định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý bệnh viện trong việc đảm bảo an ninh; có hình thức xử lý nghiêm đối với những hành vi hành hung nhân viên y tế. Quan trọng hơn, cần xây dựng một văn hóa ứng xử văn minh trong bệnh viện, nơi người bệnh, người nhà và nhân viên y tế đều được tôn trọng và bảo vệ. Đừng để những người đang nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng lại phải sống trong nỗi sợ hãi. Bởi khi người cứu người không còn an toàn, thì bệnh viện không còn là nơi để chữa lành nữa.

Sự an toàn trong bệnh viện không chỉ là vấn đề nghiệp vụ – đó là thước đo văn minh của cả xã hội.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/ai-bao-ve-nguoi-cuu-nguoi-a238401.html