 
        
    Trên hội trường quốc hội đang họp và truyền hình trực tiếp từ Hà Nội, một đại biểu quốc hội phát biểu: "Cán bộ cấp xã lúng túng vì nhiều vấn đề chưa được phân cấp". Ông nêu rõ: Vì nhiều văn bản ban hành chưa kịp thời, còn chồng chéo, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến phân cấp thu, chi ngân sách, phân cấp quản lý đầu tư xây dựng.
Cán bộ chưa được bố trí đồng bộ, chưa đồng đều về trình độ, năng lực
"Trong khi một số xã hiện đang thừa cán bộ, công chức, có nơi đến vài chục người, nhưng cũng có nhiều xã, phường hiện đang thiếu cán bộ, công chức, nhất là các xã ở các khu vực khó khăn như miền núi, biên giới, hải đảo đang thiếu từ 7-14 cán bộ, rất khó đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao".
"Mặt khác, hạ tầng giao thông cấp xã nhiều nơi xuống cấp; hạ tầng kỹ thuật điện, công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ, thông suốt. Việc chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai"...
Tôi tiếp xúc với một số cán bộ phường xã, họ cũng công nhận như thế.
Có một thực trạng nữa, là năng lực cán bộ phường xã lâu nay không đều, giờ thêm cán bộ huyện về cũng xôi đỗ. Một chủ tịch xã nguyên là chủ tịch huyện kêu trời: rất khó phân công công việc cho cán bộ các đoàn thể cho công việc của xã hiện tại.
Chưa kể có bạn nhắn tôi: "Quê cháu sáp nhập 5 xã vào làm 1. Mỗi bộ phận của xã ở một nơi cháu làm hồ sơ đi đại học phải vòng vèo khắp nơi. Quân sự một nơi. Lý lịch một nơi. Đoàn một nơi ....khổ quá"...

Ảnh minh họa.
Nên vừa rồi dân kêu nhiều việc phải photo sổ đỏ, lên cả hội trường quốc hội. Một anh bạn rành việc giải thích cho tôi, thực ra thì, kêu thì kêu nhưng không thể không... photo, vì công tác lưu trữ lâu nay chưa chặt chẽ, lại chưa số hóa, nên nếu không photo thì tìm cho ra còn lâu hơn. Là nghe ông ấy giải thích thế, chả biết có đúng hay không, nhưng quả là bản thân tôi vài lần chở vợ đi làm giấy tờ đất, thấy nó chả... bốn chấm không chút nào. Có hôm xuống thì xếp hàng bằng... tờ giấy với cái bút treo ở cổng, ghi tên vào đấy rồi chờ, đi thật sớm mà đã tới số hàng trăm, về mai xuống. Mai xuống sớm hơn thì cũng một tờ giấy: mất mạng, không làm việc. Mà tôi còn gần, khoảng hai chục km, có người lặn lội bốn năm chục cây số...
Tôi cũng vừa đọc một bài, hoặc gọi là một bức thư, một tâm sự cũng được, của một chủ tịch xã ở Gia Lai. Cái nhan đề rất hay: Khi chính quyền chỉ còn hai cấp, xã là nơi chịu mọi cơn gió ngược". Đọc và phục, anh này rất giỏi, nhiệt huyết, rất vì công việc, vì dân, anh viết để giãi bày, lại cũng như động viên mình và anh em cơ quan...
Xin lược trích: "Tôi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã từ ngày 01/7/2025 – đúng thời điểm hệ thống hành chính cả tỉnh bước vào mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh và xã). Bốn xã cũ nhập lại thành một xã mới. Gần nửa là đồng bào dân tộc thiểu số. Trụ sở xã mới đặt tại vị trí cũ, căn nhà công vụ cũ, bộ máy mới, nhưng công việc thì gấp bốn lần.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi cười nói với anh em: "Chúng ta bắt đầu từ con số 0, nhưng trách nhiệm là con số 100". Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nói chưa hết – vì đôi khi 100 là quá nhẹ so với khối lượng thật của cấp xã hiện nay.
Từ tháng 7 đến giữa tháng 10, trung tâm Hành chính công của xã tiếp nhận gần 5.000 hồ sơ, trong đó có hơn 1.300 hồ sơ đất đai, gần 700 hồ sơ đang xử lý, và 435 hồ sơ trễ hạn. Những con số đó không phải để báo cáo thành tích, mà để nói rằng "mỗi hồ sơ" là một người dân đang "chờ đợi"!.
Đất đai là lĩnh vực nóng nhất. Cán bộ địa chính thì thiếu, người đi học, người kiêm việc khác,… Có ngày, anh em báo tôi ký hơn 80 hồ sơ liên quan đất, nhưng vẫn không hết. Công chức thì làm đến 7-8 giờ tối, có người vừa ăn cơm vừa gõ máy. Cứ mỗi lần dân hỏi "sao hồ sơ tôi chưa xong", tôi lại thấy một nhát dao nhói trong lòng - vì tôi hiểu, họ không chờ văn bản, họ chờ công bằng, chờ niềm tin vào chính quyền.
Sau khi bỏ cấp huyện, xã là tuyến đầu của mọi việc: Quản lý đất, hộ tịch, xây dựng, dân cư, doanh nghiệp, chính sách…Vừa tiếp dân, vừa giải trình, vừa báo cáo, vừa tự tìm cách xử lý. Nhưng cán bộ xã không được tăng biên chế, không thêm phụ cấp, trong khi đầu việc gấp đôi, gấp ba. Tuy anh em không than, nhưng tôi nhìn thấy "những đôi mắt thâm quầng" sau màn hình máy tính, những bàn tay run run cầm con dấu, những hơi thở nặng nề cuối ngày. Ở cấp xã, khổ nhất không phải là thiếu tiền, mà là thiếu người, thiếu thời gian, và thiếu được lắng nghe...
Nếu ai từng ngồi ở bộ phận một cửa, chứng kiến một cán bộ xã vừa làm hồ sơ đất, vừa chứng thực, vừa hướng dẫn dân thanh toán trực tuyến "mà vẫn cười nhẹ nhàng" thì sẽ hiểu. Hệ thống số chập chờn, mạng yếu, dân không quen thanh toán online, phần mềm chưa đồng bộ, dữ liệu cũ còn lỗi — tất cả khiến "chính quyền số" ở xã phải tự mò mẫm từng bước.
Từ tháng 9, tôi ký hai công văn gửi tỉnh, xin biệt phái 2 cán bộ chuyên môn xuống giúp xã. Hơn một tháng trôi qua, vẫn chưa có phản hồi. Có lẽ vì tỉnh bận, có lẽ vì không ai muốn rời chỗ ổn định để về cơ sở mới đầy vất vả. Nhưng ở xã, mỗi ngày chậm phản hồi là thêm hàng chục hồ sơ bị treo.Và người chịu áp lực không phải ai khác, chính là những công chức xã đang cố gắng giữ nhịp cho bộ máy không đổ.
Nhưng dưới áp lực, vẫn còn niềm tin.
Giữa muôn vàn khó khăn, tôi vẫn tự hào về tập thể của mình, "không ai bỏ việc, không ai nản". Có những người tự nguyện làm thêm, có những chị em mang theo con nhỏ đến xã vì không kịp đón về. Có người ốm vẫn cắm cúi nhập hồ sơ, vì "để mai trễ dân lại khổ".
Tôi đã phải ủy quyền cho Phó Chủ tịch ký thay nhiều hồ sơ, vì khối lượng quá lớn. Cái cảm giác "không được nghỉ" đã thành bình thường. Nhưng cũng chính trong những đêm thức muộn, tôi nhận ra — "chính quyền cơ sở không chỉ là cấp hành chính, mà là nơi đo lòng dân tin hay không tin vào Nhà nước".
Điều tôi mong nhất bây giờ không phải thêm khen thưởng, mà là thêm người, thêm công cụ, thêm sự thấu hiểu. Đừng để cấp xã trở thành "bức tường chịu lực" cho mọi áp lực từ trên dồn xuống, mà không có chỗ để dựa.
Bởi phía sau mỗi văn bản, mỗi con dấu, là một con người, với trái tim nóng, nhưng đôi khi đã chai vì mệt mỏi. Nếu ai đó hỏi tôi, làm Chủ tịch xã mới cực không, tôi sẽ nói: "Cực, rất cực. Nhưng nếu mình không làm, ai làm? Nếu xã không đứng vững, dân sẽ ngã theo. Và khi người dân mất niềm tin, chính quyền sẽ mất ý nghĩa."
Tôi đọc những dòng tâm sự của vị chủ tịch xã này mà rưng rưng. Anh còn rất trẻ...
* Bài viết theo quan điểm tác giả!
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/tam-tu-cap-xa-a238548.html