Từ chuyện đèo An Khê sạt lở

Mấy ngày qua, tin đèo An Khê (con đèo nối liền tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai cũ, có con đường 19 nổi tiếng chạy qua) bị sạt lở làm nhiều người quan tâm và băn khoăn.

Đáng lưu ý, nó vừa được "cải tạo, làm mới" với trị giá 600 tỷ đồng, khởi công từ năm 2022, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn con đèo được... 500m, từ 17km còn 16,5km.

Có mấy clip nước từ trên núi chảy xuống ào ào, xe bò qua, xem mà rởn gai ốc.

Trên con đường duy nhất nối Quy Nhơn và Pleiku, nối biển với cao nguyên là đường 19, có 2 con đèo là đèo An Khê và đèo Mang Yang. Theo lịch sử thì khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 người Pháp đã mở con đường này. Chả biết có máy móc hiện đại gì không mà cả trăm năm sau, con đường này vẫn huyết mạch, và 2 con đèo vẫn phục vụ tốt các phương tiện lại qua, cả trong chiến tranh và hòa bình sau này.

Có người ví, phía Bắc có "tứ đại danh đèo" là Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ, thì vùng duyên hải miền Trung lên Tây Nguyên cũng có "ngũ danh đèo": An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

Và, đèo An Khê, dẫu người Pháp chắc chả có ý định làm nó để giới thiệu danh thắng, để du lịch, để môi trường... nó vẫn là một con đèo đẹp.

Từ chuyện đèo An Khê sạt lở - Ảnh 1.

Tác giả giữa đèo An khê thuở chưa làm mới.

Tôi từng viết về nó: "Có đi trên con đường ấy mới thấy những người phát hiện ra nó là tài. Đương đồng bằng, nhìn lên thăm thẳm và hun hút, thấy chập chờn mây trắng và trùng điệp núi rừng. Thế mà rồi xẻ một phát, một con đường ngoằn nghoèo cứ đâm vào núi rồi lại mở ra, hơn 100 cây số lên tới Pleiku.

Người ta đồ rằng trên con đường ấy, những người Chăm đã dò dẫm những bước ban đầu, họ mở ra con đường Chăm từ thành Đồ Bàn (Bình Định) sang tận miền Ăng Ko. Sau này đến quan quân nhà Tây Sơn với anh cả Nguyễn Nhạc, kéo quân từ Tây Sơn lên An Khê lập "chiến khu", luyện quân và khởi nghĩa và sinh ra vị anh hùng mà người ta hay gọi là áo vải, nhưng có tài liệu nói là, họ không phải dân áo vải, là Nguyễn Huệ, tức vua Quang Trung"...

Nhớ hồi sang Thái Lan, chúng tôi được đưa vào một điểm du lịch, ơ kìa, té ra nó là một... thủy điện. Thủy điện bé tí nằm khép nép phía sau, còn toàn bộ phía trước dành cho... du lịch, cho khách check in. Thế tức là, người ta đã có ý thức làm du lịch ngay khi bắt đầu làm thủy điện là chính.

Đây con đèo An Khê đang đẹp như thế, ngoạn mục như thế, đùng phát, được "làm mới", có đoạn xẻ giữa ngọn núi, cái đoạn mà giờ nước chảy tồ tồ ấy thì phải. Mất hết cảnh quan, chỉ thấy rợn người.

Sáng nay cà phê, một ông bạn là kỹ sư xây dựng nói: đồi núi có vẻ đẹp của đồi núi, đèo có vẻ đẹp của đèo. Thiết kế phải biết tận dụng vẻ đẹp ấy. Ngày xưa các cụ đeo ba lô xuyên rừng phóng tuyến, giờ có không ảnh, có Flycam, có phối cảnh 3D, và kỹ thuật rất tốt, có hệ thống biển báo hiện đại... mà cứ hùng hục xuyên núi mở đường là rất... kém. Anh em giao thông có thể không hiểu nhiều văn hóa, du lịch, nhưng cái người có trách nhiệm cao hơn thì phải hiểu điều ấy...

Một anh bạn khác, Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến, vừa lái xe về Bình Định ăn giỗ lên nhắn: "Mỗi lần đi qua đoạn đèo An Khê này, cứ thấy nó làm sai bét, chỉ cần 1 hòn sỏi lăn xuống!...".

Chưa kể, ngày xưa Gia Lai là một tỉnh, thủ phủ đóng ở Pleiku, có việc gì có thể xử lý ngay, giờ nhập tỉnh, vẫn Gia Lai nhưng đầu não ở Quy Nhơn, nó mà tắc đèo mà có việc gì thì làm sao kịp xử lý?

Lại nhớ hồi sửa con đèo Mang Yang (cổng trời) cũng trên đường 19, cách đèo An Khê một đoạn. Có ý kiến đề xuất nên để con đường đèo cũ làm một chiều, mở thêm một đường nữa, thành con đèo 2 chiều đường, đường xuống đường lên riêng biệt, nhưng người ta đã chọn phương án mở con đường ra cả 2 bên, tức vẫn đường cũ mở rộng, giờ lên xuống đèo vẫn rất dễ đấu đầu, nhất là khi lên mà có xe nặng bò phía trước, xe nhẹ vượt lên, đường ngoằn nghoèo liên tục, đã nhiều trường hợp đấu đầu xe đi xuống...

Từ chuyện đèo An Khê sạt lở - Ảnh 2.

Đèo An Khê. Ảnh: Phan Nguyên/Báo Gia Lai

Và có người sẽ cho rằng cần chọn phương án... rẻ. Không đúng, bởi nếu kết hợp với du lịch chẳng hạn, thì nó là nơi đẻ ra tiền, là nơi làm kinh tế sạch, hay như một tờ báo gọi là nền kinh tế truyền cảm hứng. Chả thế mà, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cũng chả thế mà, khi hầm Hải Vân mở ra, người ta vẫn giữ con đường qua đèo, và giờ, bên cạnh người đi hầm thì số người leo đèo ngắm cảnh vẫn không ít.

Đèo Mã Pí Lèng ở Hà Giang một thời hiểm trở thế, giờ là một điểm du lịch hấp dẫn. Hầu như ai đi qua cũng dừng lại. Nhiều nhà hàng, điểm dừng mở ra, nhộn nhịp như hội suốt ngày. Tôi cũng từng phải cả nửa ngày tha thẩn ở đấy, để sướng, để sảng khoái, để hiểu thêm văn hóa vùng đất ấy, dù không phải không còn những nhếch nhác, như các cháu bỏ học ra đấy... phục vụ du lịch.

Và quan trọng nữa là, rõ ràng, với sự sạt lở đèo An Khê vừa qua, nó hết sức không an toàn dù vừa sửa xong với trị giá tới 600 tỷ.

Ngày xưa, vẫn là ngày xưa nhiều khó khăn vất vả ấy, những chiếc ô tô đời cũ khói đen kịt lên xuống đèo, lơ xe cầm những cục căn bằng gỗ chạy theo xe đề phòng xe... mất phanh (thắng), những người nông dân đi bộ vượt đèo, những xe máy nghĩa địa qua đèo... nhưng đèo vẫn rất trữ tình, rất đẹp. Quanh co uốn lượn và... xanh, đầy màu xanh.

Từ chuyện đèo An Khê sạt lở - Ảnh 3.

Đèo An Khê xuất hiện nhiều vị trí nguy cơ cao sạt lở. Ảnh: Hoài Phương /Báo Lao Động

Hồi ấy các thi sĩ tả đèo rất đẹp. "Càng xuống đèo anh càng nhớ em hơn/ Nhớ thị xã ôi nhiều vô chừng dốc/ Quãng đời vang tiếng cười, quãng đời đầy nước mắt/ Anh làm sao sống được đến hai lần/ Rát mặt đường gió rít bước long đong/ Tiếng gì thế theo anh da diết đuổi/ Thời trai trẻ hay lời em khản gọi/ Mà càng xuống đèo anh càng nhớ em hơn..." (Càng xuống đèo anh càng nhớ em hơn- Hồng Thanh Quang).

Và: "Quà cho em thơ viết chưa xong/ Đêm vùng biển chập chờn thức ngủ/ Nghe gió trở mắt chợt bừng dậy nhớ/ Đèo An Khê cuộn rối một con đường" (Về thăm biển- Trịnh Kim Hiền). Câu "Đèo An Khê cuộn rối một con đường" rất gợi, rất tâm trạng, biểu hiện đúng cảm xúc một người xuống đèo để rồi nghìn trùng mãi mãi...

Chưa kể bao nhiêu tranh, ảnh nghệ thuật.

Tâm tư cấp xãXin đừng để mưa lũ cuốn trôi "tình người"

Giờ, hùng hục toen hoẻn con đèo với 2 bên vách đá dựng đứng. Và mỗi khi mưa lại... sợ. Tức chả an toàn hơn ngày xưa bao nhiêu, dù giờ, xe cộ đã hiện đại lên rất nhiều, các phương tiện bảo đảm giao thông cũng rất hiện đại...

Sắp tới, sẽ có một con đường cao tốc nối Pleiku với Quy Nhơn, hy vọng nó sẽ được thiết kế để không chỉ là con đường, vô hồn vô cảm, mà nó là công trình văn hóa. Như cầu Long Biên, như Trường Tiền... nó không chỉ là cây cầu bắc qua sông chỉ để đi, để qua sông, ai cũng biết thế... và bởi vì thế mà dẫu nó tồn tại cả hàng trăm năm vẫn khiến con người say đắm...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/tu-chuyen-deo-an-khe-sat-lo-a238910.html