Giáo dục sự trung thực

Nếu tự hỏi một cách nghiêm túc: liệu 100% các cuộc thi dành cho học sinh có thực sự trung thực? Hay đâu đó vẫn còn những khoảng tối của bệnh thành tích? Tôi tin rằng bất kỳ người làm giáo dục nào cũng từng hơn một lần chạnh lòng trước câu hỏi này.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, khi một phụ huynh đến tìm gặp tôi sau giờ dạy. Anh ta nói rất tự nhiên, giọng tự tin như thể đang bàn chuyện hoàn toàn bình thường: "Năm nay nhờ thầy cố gắng làm sao cho cháu có giải trong kỳ thi. Tốn bao nhiêu tiền gia đình xin lo hết."

Tôi bật cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Nó giống một nụ cười chua chát, nghẹn lại trong cổ họng. Chua chát vì không biết phải đáp thế nào, và chua chát hơn vì câu chuyện ấy, đáng lý ra không nên tồn tại trong môi trường giáo dục – nơi lẽ ra trong trẻo và minh bạch nhất.

Tôi đã im lặng vài phút. Không phải vì tôi cân nhắc chuyện "bao nhiêu tiền" như lời phụ huynh kia nói, mà vì một câu hỏi xoáy mãi trong đầu: Nếu ngay từ khi còn nhỏ, một đứa trẻ đã được gia đình và thầy cô dạy rằng không cần nỗ lực thật sự cũng đạt thành tích, không cần trung thực cũng có thể thành công, thì lớn lên nó sẽ trở thành người như thế nào? Tôi hình dung ra một người trưởng thành luôn chờ đợi những "giải pháp ngắn nhất", tìm cách lách luật, sử dụng mọi thủ thuật thay vì cố gắng bằng chính khả năng của mình. Và khi hình dung ấy trở nên quá rõ ràng, tôi chỉ có thể nói thẳng với phụ huynh: "Chuyện này tôi chịu, tôi không làm được."

Câu chuyện ấy, tiếc thay, không phải chuyện hiếm. Trong ngành giáo dục hiện nay có rất nhiều cuộc thi, từ cấp trường, cấp huyện cho đến cấp quốc gia. Bề ngoài, đó là môi trường tốt để học sinh thể hiện năng lực, rèn luyện bản lĩnh, thầy cô được thể hiện sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Nhưng nếu tự hỏi một cách nghiêm túc: liệu 100% các cuộc thi ấy có thực sự trung thực? Hay đâu đó vẫn còn những khoảng tối của bệnh thành tích? Tôi tin rằng bất kỳ người làm giáo dục nào cũng từng hơn một lần chạnh lòng trước câu hỏi này.

Tôi nhớ rõ những cuộc thi mà đáng lý ra phải tôn vinh sự sáng tạo thực chất, tiêu biểu như cuộc thi khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT. Mục tiêu ban đầu của cuộc thi rất đẹp: khuyến khích tư duy độc lập, khả năng chế tạo, nghiên cứu của học sinh. Nhưng rồi, dần dần, nhiều nơi biến nó thành sàn diễn của người lớn. Phụ huynh bỏ tiền ra thuê các nhóm kỹ sư làm trọn gói. Một số thầy cô thậm chí còn tự tay làm sản phẩm rồi gắn tên học trò lên. Có những mô hình, những dự án nhìn qua đã biết đó không thể nào là công sức của những đứa trẻ 13 – 17 tuổi. Chúng quá hoàn hảo, quá chuyên nghiệp, quá tầm "nhà nghiên cứu" để có thể tin rằng do học sinh tự làm.

Và điều nghịch lý là người lớn biết điều đó, giám khảo biết điều đó, thậm chí học sinh – nhân vật chính – cũng biết điều đó. Nhưng cuộc chơi vẫn tiếp tục, bởi ai cũng muốn một thành tích đẹp để báo cáo, để nâng điểm thi đua, để "có cái mà trình bày".

Nhưng chúng ta giữ lại được gì?

Một tấm bằng khen treo trong phòng.

Một thành tích nhất thời cho nhà trường.

Một niềm tự hào hời hợt của phụ huynh.

Còn học sinh? Các em thì học được rằng:

Chỉ cần có tiền và có người làm hộ, mọi thứ đều có thể đạt.

Giá trị thật của kiến thức và nỗ lực không hề quan trọng.

Thậm chí, trung thực là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Đó là điều đáng sợ nhất.

Nhà trường vẫn luôn được xem là nơi dạy trẻ cái đúng – cái sai, nơi gieo hạt mầm của nhân cách, nơi thầy cô phải là tấm gương sáng về đạo đức, trung thực và trách nhiệm. Thế nhưng đã có lúc, vì áp lực thi đua, vì thành tích, vì những mục tiêu ngoài chuyên môn, chúng ta – những người lớn – đã quên mất sứ mệnh quan trọng nhất: giáo dục sự trung thực.

Tôi không nói rằng tất cả các cuộc thi đều có vấn đề, cũng không quy chụp rằng mọi giáo viên hay phụ huynh đều chạy theo thành tích. Nhưng chỉ cần một trường hợp gian dối xuất hiện và được xem như chuyện bình thường, thì chúng ta đã vô tình hợp thức hóa hành vi sai trái ấy. Và một khi trẻ em chứng kiến sự gian dối mà không thấy hệ quả, các em sẽ nghĩ rằng đó là quy luật của cuộc sống.

Thế hệ của chúng ta từng được dạy rằng: "Tiên học lễ, hậu học văn". Lễ nghĩa ở đây không chỉ là phép tắc trong giao tiếp mà còn là đạo đức, là nhân cách, là sự ngay thẳng. Trong một xã hội đang thay đổi quá nhanh, trong bối cảnh áp lực về thành tích, điểm số, chương trình thi đua ngày càng lớn, đôi khi chính người lớn lại quên mất bài học căn bản nhất mà ngày xưa thầy cô đã truyền cho chúng ta.

Tôi đã gặp những học sinh dù năng lực bình thường nhưng rất trung thực trong từng bài kiểm tra, từng sản phẩm. Khi các em trình bày một mô hình còn lủng củng, một bản thuyết minh chưa mạch lạc, tôi thấy niềm tự hào ở đó – vì đó là sản phẩm do các em làm thật, suy nghĩ thật, sáng tạo thật. Những đứa trẻ đó dù không giành giải cao, nhưng tôi tin rằng sau này chúng sẽ là người tốt, người có trách nhiệm, người biết trân trọng những giá trị chân chính.

Giá trị của giáo dục không nằm ở việc chúng ta đào tạo ra bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia, mà nằm ở việc chúng ta xây dựng được bao nhiêu con người tử tế, trung thực và biết sống đúng với lương tâm. Bởi một xã hội có thể thiếu thiên tài, nhưng tuyệt đối không thể thiếu người trung thực.

Tôi mong rằng ở những cuộc thi tiếp theo, phụ huynh sẽ đặt cho thầy cô câu hỏi khác: "Làm sao để con tôi tự tin, nỗ lực và trưởng thành hơn?" chứ không phải: "Làm sao để nó có giải?"

Tôi mong rằng thầy cô sẽ dũng cảm nói không với những đề nghị sai trái, dù đôi khi phải đối mặt với sự phật ý của phụ huynh hoặc áp lực từ tập thể.

Khi “vốn quý” được lãnh đạo mang đến vùng đất mớiÁc hơn tội ác

Và tôi mong rằng những người làm quản lý sẽ hiểu: thành tích không bao giờ có giá trị nếu được xây dựng từ gian dối.

Giáo dục không chỉ tạo ra tri thức. Giáo dục tạo ra con người.

Và nếu muốn những đứa trẻ lớn lên tử tế, xã hội phải bắt đầu bằng việc dạy chúng lòng trung thực – không phải bằng lời, mà bằng hành động thật.

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/giao-duc-su-trung-thuc-a242679.html