Thực phẩm bẩn, chuyện không chỉ ở nhà trường...

Ngày 4/4 vừa qua, thông tin với báo giới, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Hoàng Đức Minh (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ các hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học.

Đây là động thái khá khẩn trương quyết liệt trước vụ việc tới 300 tấn thịt lợn bẩn, lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn vào thị trường, trong đó có nhiều bếp ăn của các trường học ở Hà Nội và một số tỉnh thành khác mà công an Hà Nội đã khởi tố.

THỰC PHẨM BẨN, CHUYỆN KHÔNG CHỈ Ở NHÀ TRƯỜNG...- Ảnh 1.

300 tấn lợn bệnh lọt thỏm vào trường học, chợ đầu mối.

Hầu như tất cả phụ huynh nghe tin này đều rụng rời.

Bởi về nguyên tắc, bếp ăn nhà trường là nơi lẽ ra phải là nơi an toàn nhất, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Thôi thì các bếp ăn công nghiệp, các quán cơm bụi, vỉa hè, đầu ghế, cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga... có thể nhếch nhác như lâu nay, trúng ai nấy chịu thì đã đành. Đây là bếp ăn của nhà trường, cho học sinh, đối tượng vừa yếu đuối mỏng manh, lại đang bấy bớt, và chắc chắn được nuôi dưỡng trong môi trường rất kỹ, nên sức chịu đựng, sự thích nghi với cái... bẩn rất yếu.

Thế mà xảy ra chuyện này ai mà chả rụng rời, nhất là phụ huynh. Ở nhà, họ nâng con hơn nâng trứng mỏng, hứng con hơn hứng hoa, tóm lại họ chăm con kỹ nhất trong khả năng có thể. Nên cái sự hàng loạt phụ huynh phản ứng, và cho con ăn ở nhà, nhiều trường ngừng bếp cũng rất không có gì ngạc nhiên.

Ngạc nhiên là, cái sự bẩn rất bẩn ấy nó tồn tại vừa lâu vừa công khai quá.

Và rõ ràng, không thể đổ lỗi cho nhà trường, khi mà như một tờ báo tường thuật: "Cơ quan công an còn phát hiện hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch gồm: Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội); Nguyễn Phong Nam (SN 1983) và Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984), cùng là cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ, thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội); Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật, thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ)"...

Và thế thì, nhà trường nào, hiệu trưởng hiệu phó nào, đầu bếp nào có thể hàng ngày kiểm tra từng miếng thịt bằng mắt thường khi thịt được nhập, khi mà trực tiếp các cán bộ kiểm dịch, cán bộ thú y đã "bảo kê" kỹ đến thế.

Và không chỉ cán bộ kiểm dịch, thú y. Chúng ta có cả một bộ máy và tai mắt của nhân dân rất mạnh và rộng, nhưng cuối cùng, những con voi khổng lồ vẫn chui lọt lỗ kim.

Nên dẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc như thế, nhưng vấn đề chính, cái lá chắn trực tiếp mà bị vỡ, không chỉ bị vỡ, còn biến thành cái khiên để che chắn cho tội ác thì, tôi nghĩ các bếp ăn trường học có 3 đầu 6 tay cũng... bó tay.

Rộng ra một tí, ở các trường học, không chỉ có các bếp ăn trong trường, được kiểm tra kiểm soát rất kỹ mà còn thế, thì các quán hàng rong trước cổng trường, xung quanh trường còn như thế nào?

Và không chỉ ở trường học, mà còn ở bệnh viện, và ở cả các không gian công cộng như công viên, quảng trường, lề đường...

THỰC PHẨM BẨN, CHUYỆN KHÔNG CHỈ Ở NHÀ TRƯỜNG...- Ảnh 2.

“Xiên bẩn” - món ăn quá đỗi thân quen với học sinh.

Là nói các quán ăn vặt, những xe đẩy cá viên chiên, xúc xích nướng đá, xiên que, bánh tráng trộn, trứng nướng... tới các loại nước ngọt không nguồn gốc sẽ như thế nào?

Và ngay các quán ăn, từ ăn sáng tới ăn trưa, tối, tới các quán nhậu... ai dám bảo đảm nó đầy đủ tiêu chuẩn vệ sinh dù tỉnh thành nào cũng có các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Tp.HCM thì có hẳn Sở An toàn thực phẩm, nhưng các vụ ngộ độc vẫn xảy ra. Mới nhất là hàng trăm người bị ngộ độc bánh mì ở Tp.HCM, 19 người ở Quảng Ngãi, 13 học sinh ở Đà Nẵng bị ngộ độc sau khi uống trà sữa vân vân...

Thực ra thì, không phải bếp, quán ăn nào cũng gian dối, cũng chủ trương làm thực phẩm bẩn, nhưng thứ nhất, như đã nói, cái lá chắn của chúng ta để bảo vệ người tiêu dùng bị chính những người giữ lá chắn biến thành khiên để bảo vệ bọn tội phạm, nên nguyên liệu bẩn có chứng nhận sạch vào bếp như sự đương nhiên. Thứ hai là chúng ta vẫn chưa có quy trình rõ ràng thế nào là sạch, dù có những quy định rất rõ về móng tay, về tóc, khẩu trang chẳng hạn với người phục vụ và nấu bếp. Nhưng quả là, ví dụ như quy định phải dùng găng tay. Thứ nhất là bản thân loại găng tay nilon dùng một lần ấy có bảo đảm không? Thứ hai là cách dùng. Có cảm giác nhân viên phục vụ dùng để... bảo vệ tay họ nhiều hơn là vệ sinh cho khách. Bởi đeo găng tay xong, họ "mạnh dạn" bốc từ thịt chín, sống cho khách, tới cũng vẫn găng tay ấy, vơ xương xẩu trên bàn, tới cầm cái khăn "lau đủ mọi thứ" lau bàn, rồi lại bốc rau cho vào đĩa mang ra cho khách, rồi tiện thể dùng chính tay ấy gạt mặt bàn xuống giỏ rác...

Ấy là chưa kể những quán ăn vỉa hè chỉ một xô nước dùng cho rửa đủ thứ. Hoặc đi mua lẩu về ăn, thử rửa lại món rau mà nếu ăn ở quán ta sẽ chén ngon lành ấy, về nhà rửa mấy nước vẫn chưa sạch?

Thế nên, hiện có phong trào làm bánh và các loại thực phẩm "handmade" và rất được ưa chuộng, tới một ngày, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Tp.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, người nổi tiếng trong việc bảo vệ người tiêu dùng tránh thực phẩm bẩn lên tiếng: "Tôi xin nói thẳng: Bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi". Giật mình, có giảm đi, nhưng Tết này tôi thấy vẫn rất nhiều người tin tưởng đặt đồ tự làm và rao bán trên mạng như thế?

Có khi nó bắt nguồn từ ông bà cha ông chúng ta. Một thời các cụ chép miệng: "Ăn bẩn sống lâu, ăn sạch chóng chết", và "trâu bò mấy sạch vẫn to hơn người" khi thấy ai đó trong cộng đồng tỏ ra muốn ăn sạch uống sạch ở sạch...

Và quả là, có một thời, chúng ta toàn... uống nước lã ăn quả xanh thật. Thời chúng tôi, đi học về, khát nước, lội xuống ruộng vốc nước lên uống trực tiếp là... bình thường. Và vừa uống vừa nghêu ngao đọc mấy câu chả biết của ai chế: "Bác sĩ Tùng (Tôn Thất Tùng)/ dạy chúng ta/ ăn quả xanh/ uống nước lã/ dễ tiêu hóa/ diệt vi trùng/ ị lung tung/ là điều rất tốt"...

Và giờ, những thứ như tiết canh, cá chua, thịt chua, nem chua, món tái, thậm chí là dưa, cà muối, vẫn còn khoái khẩu thì cũng khó mà... an toàn. Nhưng lại nghĩ, nếu tất cả cứ hầm nhừ, nấu chín thì nó có còn bản sắc ẩm thực Việt nữa không?

Nên cuộc đấu tranh với thực phẩm bẩn, thực phẩm chưa sạch, chưa đủ chuẩn... của chúng ta vẫn còn khá gian nan là thế.

Văn Công Hùng

Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/thuc-pham-ban-chuyen-khong-chi-o-nha-truong-a257548.html