Giữa những ngày tháng Tư, dòng sông Mã qua xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa hiện lên phẳng lặng, mặt nước lấp loáng phản chiếu ánh nắng, dưới sông là đàn trâu đang tắm mát. Phía sau khung cảnh yên bình ấy là nỗi nhọc nhằn mưu sinh của người dân bên kia sông.
Từ con dốc bê tông nhỏ nối Quốc lộ 15 xuống bến đò Phú Xuân, từng tốp người dắt xe máy, xe đạp lặng lẽ chờ qua sông. Dòng nước hiền hòa là thế, nhưng cũng chính nó đã chia cắt hơn 200 hộ dân ở các bản Phé, Mí, Bá, Vui suốt 8 năm nay, kể từ khi cây cầu treo bị lũ cuốn trôi.

Bến đò Phú Xuân, nơi người dân các bản Phé, Mí, Bá qua sông mỗi ngày.

Chuyến đò đơn sơ chở hàng trăm chuyến phục vụ người dân qua sông mỗi ngày.
Bên kia bờ, bà Hà Thị Ly (60 tuổi) lại nổ máy, điều khiển chiếc thuyền quay vào bến. Con đò nhỏ cần mẫn chở khách qua lại hàng trăm chuyến trong ngày. Tại khúc sông này, có 2 con thuyền hoạt động chở dân bản qua sông, trở thành cầu nối những bản làng với trung tâm xã. "Nước nhìn êm vậy thôi, chứ sâu lắm. Nhất là lúc thủy điện xả lũ, không có thuyền thì coi như bị cô lập", bà Ly nói.

Con thuyền là cầu nối duy nhất giữa hai bờ sông Mã.

Vào mùa mưa lũ, học sinh thường bị gián đoạn việc học vì không thể qua sông. Mỗi ngày các em cũng phải tốn kém chi phí để qua sông.
Công việc lái đò của bà bắt đầu từ năm 2018, khi cây cầu treo bản Pan bị lũ phá hỏng. Ban đầu chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng rồi kéo dài hết năm này sang năm khác. Chiếc thuyền nhỏ do xã cấp không đủ chở người, vợ chồng bà phải vay mượn 90 triệu đồng đóng thuyền lớn hơn, gồng mình duy trì việc đưa đón cả bản.
"Ngày nào cũng chạy, khi nào hết người mới nghỉ. Đêm hôm ai ốm đau hay có việc gấp là họ gọi, mình lại dậy. Mùa mưa lũ thì nguy hiểm lắm, nước dâng cao, chảy xiết", bà nói.

Thiếu vắng cầu, cuộc sống người dân khó khăn trăm bề.
Mỗi lượt qua sông giá 10.000 đồng, khi nước lớn có thể tăng lên 20.000–30.000 đồng. Khoản tiền tưởng nhỏ nhưng lại là gánh nặng với nhiều gia đình.
Chị Huyến (42 tuổi, bản Bá) cho biết có ngày phải đi 3-4 chuyến, chi phí đội lên đáng kể. "Không có cầu khổ trăm bề. Có hôm không có tiền thì đành ở nhà, không dám qua sông", chị nói.
Trưởng bản Bá, ông Hà Văn Hậu cho biết, bản hiện có 67 hộ với gần 300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mường, Thái, sinh kế dựa vào trồng trọt, chăn nuôi và lao động tự do. Tuy nhiên, việc không có cầu qua sông khiến đời sống người dân bị kìm hãm nhiều năm nay.

Có cầu là niềm ao ước của hàng trăm hộ dân.
"Cùng một loại nông sản, nhưng bên này sông bán rẻ hơn vì chi phí vận chuyển cao, thương lái ngại vào. Muốn làm nhà, chở từng bao xi măng, viên gạch qua đò, giá đội lên gấp hai, gấp ba lần", ông Hậu nói.
Khó khăn trăm bề của người dân ở phía bên kia sông Mã khi thiếu cây cầu.
Theo vị trưởng bản, vào mùa mưa lũ, khó khăn càng chồng chất khi nước sông dâng cao, chảy xiết, các bản gần như bị cô lập hoàn toàn. "Những lúc đó coi như 'đóng băng' mọi thứ. Trẻ con phải nghỉ học vì không qua sông được, người ốm đau hay phụ nữ sinh nở mà cần đi viện thì rất nguy hiểm, tất cả đều trông vào con đò nhỏ", ông chia sẻ.
Phó chủ tịch UBND xã Phú Xuân Hà Văn Khuê cho biết, cây cầu treo bị lũ cuốn từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được xây dựng lại, khiến hơn 200 hộ dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và phát triển kinh tế. Theo ông Khuê, lẽ ra bà con nhân dân đã có cầu treo Phú Xuân để qua lại, dự án này thuộc trách nhiệm hoàn trả của thủy điện Hồi Xuân. Tuy nhiên, hiện chủ đầu tư đang khó khăn chưa bố trí được nguồn vốn, chính quyền địa phương lực bất tòng tâm.
"Mong muốn lớn nhất của địa phương là sớm có cầu để người dân đi lại thuận lợi, từng bước thoát nghèo", ông nói.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/8-nam-khong-co-cau-va-su-nhoc-nhan-cua-nghin-nhan-khau-ben-dong-song-ma-a258966.html