Từng là thứ quả "hái ra tiền"

Giữa trung tuần tháng 4, trên những cánh đồng ở xã Hoa Lộc (Thanh Hóa), màu đỏ của ớt chín trải dài hàng chục ha. Nhưng phía sau gam màu rực rỡ ấy là một nghịch lý buồn: nông dân không còn mặn mà thu hái. Khi giá rơi xuống đáy, mỗi quả ớt chín không còn là hy vọng, mà trở thành nỗi lo.

Chỉ vài tháng trước, vào cuối năm 2025, ớt từng được xem là "cây vàng" khi giá vọt lên 90.000–110.000 đồng/kg, mang lại niềm phấn khởi hiếm có. Nhưng thị trường nông sản vốn khắc nghiệt, và sự đảo chiều đến nhanh hơn dự liệu. Đến nay, giá chỉ còn 7.000–10.000 đồng/kg – mức thấp chưa từng có trong nhiều năm.

Bên ruộng ớt trĩu quả, bà Nguyễn Thị Dung, 71 tuổi, lặng lẽ tính toán. Với 1,5 sào ớt – gần như nguồn thu chính của gia đình – mỗi ngày bà vẫn thu được vài chục cân. Nhưng số tiền bán ra không đủ bù chi phí, chưa nói đến công sức. "Chưa năm nào giá thấp như thế này", bà nói, giọng trầm xuống.

Không xa đó, ông Mai Thanh Dân – người có hàng chục năm gắn bó với cây ớt – cũng chung nỗi lo. Ông Dân cho biết, cùng thời điểm này năm ngoái, dù bước vào chính vụ giá có giảm nhưng vẫn duy trì quanh mức 20.000–25.000 đồng/kg, nhờ đó 2 sào ớt của gia đình mỗi vụ thu về khoảng 40 triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn lãi gần một nửa. Khoản thu này đủ để trang trải sinh hoạt và tái đầu tư cho vụ sau.

"Nhưng năm nay giá xuống quá thấp, bán ra không đủ bù chi phí phân bón, thuốc men, chưa kể công chăm sóc, thu hái. Làm nhiều mà không có lãi, thậm chí tính ra còn lỗ nên người trồng cũng chán nản", ông nói, cho biết với mức giá hiện tại, mỗi ngày thu hoạch cũng chỉ cầm chừng, không dám thuê thêm nhân công vì càng làm càng lỗ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Dân cũng không giấu được nỗi lo khi giá lao dốc đúng vào thời điểm thu hoạch rộ. Gia đình bà trồng gần 2 sào, nhiều năm gắn bó với cây này nên bà hiểu rõ quy luật thị trường. "Những năm trước, dù giá xuống thì thấp nhất cũng còn 12.000–15.000 đồng/kg, bán ra vẫn có đồng lãi", bà nói.

Năm nay, ớt vào chính vụ, quả dài, đẹp nhưng giá thu mua chỉ còn 7.000 đồng/kg nếu bứt cả cuống, còn bứt không cuống cũng chỉ được 10.000 đồng/kg. Theo bà, với mức giá này, riêng tiền công thu hoạch đã trở thành gánh nặng. "Hai sào ruộng phải cần đến ba người hái liên tục mới kịp, nhưng tính ra tiền bán không đủ trả công, chưa nói đến chi phí đầu tư từ đầu vụ", bà Dân chia sẻ, cho biết gia đình đành thu hái cầm chừng.
Vòng lặp "được mùa rớt giá"

Đại diện UBND xã Hoa Lộc cho biết, toàn xã có hơn 55 ha ớt vụ Đông, còn toàn tỉnh Thanh Hóa mỗi năm gieo trồng 1.500–2.000 ha, sản lượng hàng nghìn tấn. Quy mô sản xuất lớn, nhưng đầu ra lại phụ thuộc đáng kể vào thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc. Khi thị trường này siết chặt yêu cầu về mã số vùng trồng, phần lớn diện tích không đáp ứng tiêu chuẩn buộc phải quay về tiêu thụ nội địa – nơi sức mua hạn chế khiến giá ớt rớt xuống sâu.

Theo đại diện xã Hoa Lộc, trước đây, doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với giá ổn định, giúp nông dân phần nào yên tâm sản xuất. Nay, việc thu mua theo giá thị trường khiến người trồng hoàn toàn bị động, phụ thuộc vào cung – cầu ngắn hạn, khiến giá cả thường xuyên biến động.

Câu chuyện của những ruộng ớt ở Hoa Lộc không phải là cá biệt. Nó phản ánh một điểm nghẽn quen thuộc của nông nghiệp: sản xuất vẫn chạy theo kinh nghiệm và tín hiệu giá ngắn hạn, trong khi thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Nếu không có những liên kết chặt chẽ hơn giữa sản xuất – chế biến – tiêu thụ, cùng với việc mở rộng thị trường và nâng cao tiêu chuẩn canh tác, vòng lặp "trúng mùa rớt giá" sẽ còn tiếp diễn.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/tung-la-thu-qua-hai-ra-tien-khi-gia-cao-ky-luc-nay-chin-do-dong-khong-ai-buon-hai-a259595.html