Niệu liệu pháp sống lại

Hôm qua chủ nhật, ngồi cà phê nghe bàn bên mấy chị phụ nữ đang bày nhau làm đẹp. Vốn dĩ ít tò mò nên ngồi cà phê tôi thường đeo tai nghe nhạc. Nhưng rồi tôi phải tháo tai nghe vì thấy bên kia đang nói về... niệu liệu pháp.

Trời ạ, họ bày nhau dùng nước tiểu để làm sạch, đẹp và mềm da, giãn cơ, tăng cường sức khỏe, chống đau nhức, vân vân...

Lại nhớ từ... thế kỷ trước, tức khoảng những năm 80 đến 90 của hồi còn một ngàn chín trăm, ông nhà văn Nguyễn Quang Lập đã viết về phong trào niệu liệu pháp trong giới văn nghệ sĩ Huế trong tập "Ký ức vụn", xin trích một đoạn:

"Sáng đó không biết có việc gì mình sang Hội sớm, thấy chú Khuyến (Phan Văn Khuyến) phó chủ tịch hội, đứng đái ở hàng rào.

Ông cầm cái ca đái vào đấy, đầy ca thì bưng vào, trông điệu bộ kính cẩn  như bưng ca nước thánh.

Tưởng chú sưng chân, đau chân đái ra để bóp, ai dè chú ngửa cổ tu hết nửa ca, khà một tiếng rất ngon lành.

Mình trợn mắt hỏi, chú mần chi rứa? Chú không nói không rằng tu hết nửa ca còn lại, lại khà một tiếng ngon lành. Mình cười hè hè, nói, chú ni e điên. Ông nói, ua cái thằng ni không biết chi hết à, niệu liệu pháp, cả nước đang thực hành. Mình hỏi, niệu liệu pháp là chi? Ông cười to, nói, ngu lắm. Rồi ông ném cho mình một tập tài liệu, nói, xem đi.

Mình xem qua, thấy lối tuyên truyền tào lao, đức Phật nói sao, Giê su nói sao, ông thủ tướng nước nào sáng sáng uống một ca nước đái mà chữa được bệnh tiểu đường, bà thị trưởng phố nào đó ở Pháp ung thư giai đoạn cuối, uống một trăm ca thì khối u tan, thêm trăm ca nữa thì các ổ di căn biến mất. Toàn chuyện trên trời, mình cười phì, nói, ri mà chú cũng tin.

Ông Khuyến trợn mắt nói, cả thành phố Huế uống hết mình tao đâu, không tin mày hỏi anh Tường (Hoàng Phủ Ngọc Tường) anh Điềm (Nguyễn Khoa Điềm).

Vừa lúc anh Điềm xách cặp đi vào, mình hỏi ngay, anh gật đầu nghiêm trang, nói ừ, mình thực hiện lâu rồi.

Không dám hỏi gì thêm anh Điềm, mình ra khỏi phòng, cứ ngơ ra không biết sao mà đến anh Điềm cũng uống nước đái từ lâu rồi.

Mình xuống gác, thấy anh Vinh Nguyễn vừa đái xong, cầm cái ca đặt lên bàn thờ vái hai vái rồi tu sạch cả ca. Anh nói, tao uống mới một tuần mà đại tràng cơ bản đã ngon lành.

Cạnh nhà Vinh Nguyễn là nhà chị Hà Khánh Linh, chị đang bưng cái bô từ toilet vào, rót vào cái cốc thuỷ tinh, nâng cái cốc nước đái lên ngắm nghía rồi nhấp từng ngụm ngon lành. Chị nói, chị mới uống có ba buổi sáng mà cái xoang của chị 10 phần đã đỡ đến sáu, bảy.

Rồi chị nói về các giáo lí Phật đã ngụ hết cho mọi người hãy uống nước đái của chính mình, trải qua hơn hai nghìn năm ông gì đó bên Ấn Độ mới ngộ ra cái từ "nước nguồn" mà đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần chính là nước đái.

Mình vẫn không tin, chạy lên anh Tường. Anh đã uống xong ca to, đang ngậm một mồm nước đái, đầu gật gật, ra hiệu đúng đấy đúng đấy" (Hết trích).

Đúng là hồi ấy, cả nước ta... niệu liệu pháp. Tất nhiên chuyện của ông Lập có phóng đại tí theo phong cách của ông ấy, nhưng cũng... không xa hiện thực bao nhiêu?

Lại nhớ hồi nhỏ, đang trên đường đi học về, một chị chặn tôi lại trước một đám đông nhốn nháo, tay lăm lăm cái bát: Cu, cho bãi nước đái? Tôi ngơ ngác và xấu hổ. Lớp 5 rồi chứ ít à? Sau mới nghe giải thích là có cô bị cảm nắng, mà cô thì đang có thai. Và bài thuốc tốt nhất khi ấy là... nước đái, vừa uống vừa đánh cảm, của trẻ con càng tốt. Thế là tôi thành... thuốc. Và về rất tự hào khoe với mẹ.

Lại nghe mấy bác ở Thanh Hóa từng đi dân công "lái" xe thồ tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ kể: bài thuốc tốt nhất là... nước tiểu. Tới đâu dừng nghỉ là vạch quần tè vào chân, rất tốt, sức khỏe tăng lại liền... Trong chiến thắng Điện Biên Phủ, đội quân xe thồ, tay ngai ngang của Thanh Hóa góp phần rất lớn.

Lại cũng một thời, khi phụ nữ đẻ (đa phần là ở nhà, bà mụ đỡ), thì bao giờ khi cháu bé ra xong cũng có một bát nước tiểu đầy đặn cho mẹ bé uống. Thuốc tiên đấy.

Thực ra nó là của một thời, vừa lạc hậu, vừa thiếu thốn, khó khăn, người ta dùng nhiều thứ có sẵn, từ tự nhiên và từ chính cơ thể mình để chữa bệnh, chứ giờ, thế kỷ hai mốt sắp qua rồi mà vẫn còn những kiểu "tự chăm sóc", "tự chữa bệnh" như thế thì quả là... kinh hoàng.

Mới cách đây vài năm, báo chí đưa tin một chị thạc sĩ, đẻ theo kiểu "thuận tự nhiên" mà ớn lạnh. Đẻ tại nhà, không cắt dây rốn, nhau để lòng thòng thế và ngâm trong thau muối hột... tất nhiên sau đấy cả mẹ và con phải vào viện sau mấy ngày... thuận tự nhiên như thế.

Còn bây giờ, trào lưu ấy lại đang trở lại.

Họ truyền nhau dùng nước tiểu của chính mình để trị bách bệnh. Lại còn khen nước tiểu của người lành mạnh nó thơm như mùi... râu ngô. Và không chỉ uống, không chỉ tắm, còn dùng để chữa... đau mắt.

Niệu liệu pháp sống lại- Ảnh 1.

Thanh Hóa là xứ rất nhiều nghiện thuốc lào, tôi từng nghe kể có ông bày cho bạn cách để hút cho phê là rắc vài giọt nước tiểu trẻ con vào gói thuốc cho nó ẩm rồi hút trong ngày. Cũng có thể là cách troll bạn, nhưng quả là hút thuốc lào cần ẩm vừa độ, nên có người trước khi hút lấy sẵn một vê thuốc đủ hút dắt trên vành tai, hoặc trước khi cho vào nõ thì thổi phù phát, là để tạo độ ẩm.

Những ai sống ở nông thôn miền Bắc ngày xưa chắc nhớ mỗi gia đình đều có một góc khuất, có thể được che bằng... lá chuối, hoặc ẩn sau một gốc, bụi cây nào đấy. Trong ấy có một cái nồi đất. Là cái nhà tiểu đấy ạ. Hồi ấy phân biệt rõ nhà tiêu nhà tiểu. Nhà tiêu đi nặng, nhà tiểu đi nhẹ. Nông dân hứng nước tiểu để tưới cây. Và chỉ sau một ngày nó đã khai nồng nặc.

Đơn giản, vì nó là nước thải của con người. Đã thải thì còn gì nữa mà bổ với béo, thậm chí nó là chất độc được thải ra, thế mà vẫn tin là có thể chữa... bách bệnh. Có không ít người ung thư đã dùng thứ "thần thuốc" này để chữa?

Trong cuốn "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam", cố GS-TS Đỗ Tất Lợi có ghi "Nước tiểu còn gọi là đồng tiện, nhân niệu, luân hồi tửu, hoàn nguyên thang. Đồng tiện chỉ nước tiểu của trẻ em, thường là của bé trai dưới 12 tuổi, khỏe mạnh. Trong những tài liệu cổ, người ta dùng nước tiểu người lớn với tên "nhân niệu". Rồi vì không coi nước tiểu người lớn là vị thuốc quý nếu biết dùng nên mới gọi là "luân hồi tửu" (thứ rượu uống vào, thải ra lại uống vào). Trong y học cổ truyền, nước tiểu có vị mặn, tính hàn (lạnh), có tác dụng chữa hàn nhiệt, đầu thống (đầu đau nhức), ho lâu mất tiếng, chủ yếu dùng chữa các chứng sốt rét, bổ âm, giáng hỏa, dùng ngoài xoa bóp khi bị ngã hay bị thương, bị đánh người thâm tím".

Là thấy trích thế chứ hiện tại, rất nhiều bác sỹ, dược sỹ ở Việt Nam nhận là học trò giáo sư Lợi, thậm chí là trò của trò, chưa thấy ai dùng nước tiểu để chữa cho bệnh nhân. Hay là do tôi chưa thấy?

Lao động ngày nayChữa lành bằng... rác

Cũng lưu ý là giáo sư Đỗ Tất Lợi soạn cuốn sách này lúc nước ta rất khó khăn, thiếu thốn trăm bề, cũng như có giáo sư dinh dưỡng thời ấy soạn sách ca ngợi ngô, khoai lang, sắn dinh dưỡng cao hơn gạo, rau bổ hơn thịt, nước mắm làm bằng gạo rang với muối đậm vị hơn làm bằng cá vân vân...

Nói thật là nghe họ nói với nhau mà tôi hãi. Và về viết ngay bài này. Nhưng viết xong thì... băn khoăn: Hay là mình lạc hậu?

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/nieu-lieu-phap-song-lai-a260532.html