
Điều sinh viên vùng cao cần không chỉ là sự động viên. Các em cần cơ hội. Cần môi trường để thử sức. Và cần niềm tin rằng xuất thân từ một bản làng xa xôi không đồng nghĩa với việc bị đứng ngoài tương lai của kỷ nguyên số - Ảnh: VGP
Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 42.000 sinh viên, trong đó hơn 3.100 em là người dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng trẻ mang theo nhiều khát vọng, tư duy mới. Tuy nhiên, không ít em vẫn chật vật với điều kiện học tập, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ, sự tự ti vô hình trong môi trường học tập, hay cơ hội việc làm. Nhất là khi chuyển đổi số và AI đang khiến thị trường lao động thay đổi từng ngày, khoảng cách ấy càng lộ rõ hơn.
Chính vì vậy, phát triển nguồn nhân lực lúc này không chỉ là đào tạo thêm bao nhiêu cử nhân hay kỹ sư. Quan trọng hơn là giúp sinh viên dân tộc thiểu số bước vào cuộc cạnh tranh mới với tâm thế tự tin và bình đẳng hơn.
Khi sinh viên dân tộc thiểu số được "đặt hàng đào tạo"
Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết tỉnh đang dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số là một trọng tâm lớn.
Theo ông, Nghệ An hiện triển khai Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song với đó là Đề án số 14-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Điều đáng chú ý là cách tiếp cận không còn là đào tạo theo kiểu "có gì học nấy", tỉnh đang hướng đến mô hình kết nối trực tiếp giữa nhà trường và doanh nghiệp để sinh viên biết thị trường cần gì, còn doanh nghiệp cũng chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp.
Với sinh viên dân tộc thiểu số, điều này đặc biệt quan trọng. Bởi, nhiều em vốn xuất phát điểm thấp hơn về điều kiện tiếp cận thông tin nghề nghiệp. Có em học đại học nhưng vẫn mơ hồ về việc mình sẽ làm gì sau khi ra trường. Thậm chí, không ít sinh viên lựa chọn ngành học chỉ vì "nghe quen" hoặc theo mong muốn của gia đình.
Trong khi đó, xã hội đang thay đổi quá nhanh. AI, dữ liệu số, thương mại điện tử, công nghệ chế biến, nông nghiệp thông minh… đang mở ra hàng loạt lĩnh vực mới mà thế hệ trước gần như chưa từng hình dung.
Theo ông Thái Văn Thành, ngoài là thách thức, đây cũng là "cơ hội vàng" để sinh viên hiện nay bứt phá, đặc biệt là những bạn trẻ biết tận dụng công nghệ để vượt qua giới hạn địa lý.
Tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp học sinh, sinh viên định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn. Không chỉ lao động phổ thông hay lao động kỹ thuật, mà cả nguồn nhân lực chất lượng cao cũng sẽ được tính toán theo nhu cầu phát triển dài hạn của địa phương.
Riêng với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nghệ An xác định triển khai cơ chế "đặt hàng đào tạo". Nói một cách dễ hiểu, tỉnh sẽ lựa chọn những học sinh có năng lực từ các trường dân tộc nội trú, bán trú để đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của địa phương, ưu tiên các ngành kỹ thuật và công nghệ mới nổi.
Vì nhiều năm qua, bài toán lớn ở miền núi không phải thiếu học sinh giỏi, mà là thiếu cơ chế để các em phát triển tiếp sau khi tốt nghiệp. Có những sinh viên học tốt nhưng không đủ điều kiện theo đuổi chuyên môn sâu. Cũng có em sau khi ra trường lại khó tìm được công việc phù hợp để quay về quê hương cống hiến. Nếu cơ chế "đặt hàng đào tạo" được triển khai hiệu quả, câu chuyện ấy có thể sẽ khác.
Hãy bắt đầu từ "hơi thở cuộc sống"
Vấn đề về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên dân tộc thiểu số cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Lâm, việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, nhất là sinh viên dân tộc thiểu số, đang trở thành nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo ông, Nghệ An hiện là một trong những địa phương có phong trào khởi nghiệp khá sôi động. Qua 9 kỳ Techfest của tỉnh (Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo), gần 1.000 ý tưởng, dự án đã được giới thiệu với sự tham gia chủ yếu của thanh niên, sinh viên.
Đáng chú ý, nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã đạt giải cao ở các cuộc thi cấp quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Một số dự án đã phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp thực sự.
Điều này cho thấy khoảng cách giữa một sinh viên vùng cao với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không còn xa như trước. Vấn đề còn lại là tạo thêm cơ hội tiếp cận.
Vị lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đưa ra quan điểm: "Sinh viên dân tộc thiểu số không nhất thiết phải bắt đầu bằng những đề tài quá "cao siêu". Ngược lại, chính những vấn đề rất gần với đời sống bản làng lại có thể trở thành dư địa lớn cho nghiên cứu và khởi nghiệp".
Đó có thể là nghiên cứu lời giải cho bài toán "được mùa mất giá" của nông sản địa phương; là công nghệ bảo quản sau thu hoạch; là chế biến sâu các sản phẩm bản địa; hay rộng hơn là phát triển làng nghề, du lịch cộng đồng, khai thác giá trị văn hóa truyền thống… Hãy bắt đầu từ "hơi thở cuộc sống", ông Lâm chia sẻ.
Chính sự gắn bó với thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa lại tạo cho các em lợi thế riêng mà nhiều sinh viên ở đô thị không có được. Đó là khả năng hiểu đất rừng, hiểu mùa vụ, hiểu tập quán sản xuất và cả nhu cầu thực tế của cộng đồng mình. Và trong thời đại công nghệ, những hiểu biết ấy hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho các ý tưởng sáng tạo mang tính khác biệt.
Dĩ nhiên, để đi được đường dài, vẫn còn rất nhiều rào cản cần tháo gỡ. Hiện nay, cơ chế hỗ trợ riêng biệt cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo đối với sinh viên dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu. Khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, ngoại ngữ hay môi trường nghiên cứu giữa miền núi và đô thị cũng chưa dễ rút ngắn trong một sớm một chiều.
Tuy nhiên, ông Lâm cho rằng, điều đáng mừng là tư duy hỗ trợ đang dần thay đổi. Không phải hạ thấp tiêu chuẩn đầu ra, mà là hỗ trợ để các em có điểm xuất phát công bằng hơn. Không ưu tiên bằng cảm tính, mà tạo điều kiện để sinh viên dân tộc thiểu số tự bước vào cạnh tranh bằng năng lực thực chất.
Có lẽ, đó mới là cách hỗ trợ bền vững nhất. Bởi sau cùng, điều sinh viên vùng cao cần không chỉ là sự động viên. Các em cần cơ hội. Cần môi trường để thử sức. Và cần niềm tin rằng xuất thân từ một bản làng xa xôi không đồng nghĩa với việc bị đứng ngoài tương lai của kỷ nguyên số.
Sơn Hào
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/trao-co-hoi-cho-sinh-vien-dan-toc-thieu-so-trong-ky-nguyen-so-a264005.html