
Ảnh minh họa.
Theo thông tin thì để vào trường công đầu cấp Trung học phổ thông năm nay ở Hà Nội và TP.HCM, một học sinh phải đấu với một hoặc hơn một bạn, tùy trường.
Các trường trung học cơ sở ở các thành phố lớn cũng như thế, tất nhiên tỉ lệ chọi có thể ít hơn?
Hôm nọ tôi ngồi nghe một cô hiệu trưởng một trường trung học cơ sở kể, rất thương.
Cô kể rằng nhiều phụ huynh mải đi làm kiếm tiền, tới ngày cuối cùng, thậm chí quá ngày, mới mang hồ sơ đi xin học cho con.
Mà trường thì hết chỗ rồi.
Nó có rất nhiều nghịch lý trong việc xin vào đầu cấp, trong đó có nghịch lý là nhà càng nghèo, càng vất vả thì lại... đi sau. Ngay khi nghỉ hè thì các trường đã tổ chức tuyển sinh, nhưng những gia đình này sấp ngửa làm ăn, thậm chí học sinh, con của họ cũng đi làm. Các quán cà phê, quán ăn ngày hè rất nhiều học sinh đi làm thêm. Và tới lúc giáp ngày mới nháo nhào đi nộp hồ sơ. Lúc này thì chỉ tiêu đã hết, trường đã đầy.
Cô này kể, phụ huynh vào tận nhà, ngồi và... khóc. Cô không thương thì con em thất học, bởi đến trường khác, xa và rất nhiều hệ lụy.
Cô hiệu trưởng kể mà mắt cũng ầng ậng nước.
Chưa hết, mở bộ hồ sơ ra bao giờ cũng có một... phong bì.
Cô hỏi: làm ăn có khá không mà phong bì? Phụ huynh bẽn lẽn: Dạ em làm thợ hồ, nghèo cũng phải ráng chứ cô, cho con có chữ?
Trời ạ, họ nghĩ cái việc có phong bì trong hồ sơ là... đương nhiên, là điều kiện bắt buộc.
Tất nhiên là cô này trả lại, và tìm cách gỡ cho họ.
Nhưng khổ nỗi, không phải ai cũng nghĩ cô... trong sáng.
Thì mới có vụ thầy hiệu trưởng một trường ở Quảng Trị bị bắt vì tội nhận hối lộ đấy. Khốn nạn nhất là nhận hối lộ của phụ huynh, hoặc của chính giáo viên hợp đồng để nhận họ vào dạy ở trường mình. Dạy hợp đồng đã thua thiệt đủ điều, mà lại còn phải hối lộ để được dạy. Chả hiểu rồi làm sao có thể nhìn mặt học trò và đồng nghiệp mình mỗi ngày khi mình đã ngửa tay nhận tiền của họ.
Nên hôm qua, trước thông tin "Chính phủ yêu cầu rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường mầm non, phổ thông phù hợp quy mô dân số, quy hoạch đô thị, nông thôn" làm rất nhiều người mừng. Không chỉ phụ huynh mà các các trường, họ đỡ chịu áp lực mỗi khi vào đầu năm học.
Nhớ trước đó, nhiều gia đình lo xa, ngay từ khi trong hè, để chuẩn bị cho con vào học trường thuận lợi, các gia đình có "chiến dịch" nhập hộ khẩu cho con/ cháu vào các gia đình quen biết có cùng địa bàn với trường mình định cho con/ cháu vào. Nhà tôi cũng từng có vài cháu nhập hộ khẩu như thế.
Gần đây các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố HCM đang tiến tới chủ trương học sinh được xét tuyển dựa trên khoảng cách địa lý và nơi cư trú thực tế để tạo thuận lợi thay vì theo hộ khẩu như cũ.
Như cũ tức là có khi trường cách nhà một con đường nhưng vì khác phường nên phải học ở một nơi xa hơn, có khi tới bốn năm cây số, và nó kéo theo hàng loạt hệ lụy.
Và mới nảy sinh ra chuyện gửi hộ khẩu. Và cả chuyện trong hồ sơ có... phong bì như "một phần tất yếu" của hồ sơ.
Nhưng mà quả là, nó còn phụ thuộc vào hệ thống trường lớp.
Chứ cứ như cái cách vào đầu cấp phải... đấu một một, thậm chí hơn một thì đúng là, cuộc chiến chọn trường chọn lớp đầu năm vẫn còn hết sức gian nan.
Trong khi đó, chủ trương rất đúng và nhân văn là chuyển giao các công sở sau khi sáp nhập cho các cơ sở giáo dục, y tế, vì nhiều lý do, vẫn còn tiến triển rất chậm.
Tôi cứ nhớ mãi ánh mắt ầng ậng nước của cô hiệu trưởng trường trung học cơ sở mà tôi nói chuyện hôm ấy.
Cô còn thế thì những phụ huynh tìm trường cho con còn như thế nào?
Tất nhiên rồi thì, khi vào năm học, mọi việc cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Những cháu phải học xa nhà cũng sẽ có cách để sắp xếp hợp lý. Nhưng sẽ lãng phí thêm các nguồn lực xã hội, ví dụ đưa đón. Và cái tâm trạng như là bị thua thiệt nữa.
Bây giờ ở đô thị, thành phố càng lớn càng thế, người ta chả bao giờ dám để cho con/ cháu cấp tiểu học, và một phần cấp trung học cơ sở, thậm chí cả cấp trung học phổ thông, tự đến trường. Cái "sự nghiệp" đưa đón con cháu đi học cũng trở thành "một phần của đời sống" đương đại...
Một số trường, đặc biệt là trường tư có xe đưa đón, nhưng không phải nhà nào cũng có điều kiện.
Nên cứ đầu năm học là cả thầy lẫn phụ huynh đều ngay ngáy lo việc tìm trường.
Và tất nhiên là chúng ta mong, những nỗi lo như thế không còn nữa, cả phụ huynh và học sinh chỉ còn lo tập trung vào học.
Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui...
* Bài viết thể hiện quan đểm riêng của tác giả!
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/dau-nam-tim-truong-a265178.html