Hi hữu nhưng buồn và đau lòng.
Chuyện thứ nhất là "Cha mẹ đẻ xin nhận lại con, hai cấp tòa đều bác bỏ". Rằng là, hai vợ chồng sinh được ba con, thống nhất cho người chị ruột của chồng nuôi một đứa. Chị này không có chồng. Chuyện rất bình thường, nhất lại là trong nội bộ gia đình, cùng huyết thống, rất gần nữa.
Vấn đề là, sau đấy người chị phát hiện bệnh hiểm nghèo. Biết mình không sống được bao nhiêu, cháu lại còn nhỏ, nên làm đơn trả lại cháu cho cha mẹ cháu.
Thế nhưng, qua hai cấp tòa với 3 lần xử vẫn... không đồng ý cho cháu được về với bố mẹ.
Thậm chí mẹ nuôi cháu, tức người chị, đã chết, cháu vẫn không được về với bố mẹ.
Bà nội cháu, tức mẹ của cha ruột và mẹ nuôi cháu, cũng có ý kiến là cháu phải về với bố mẹ vì cháu còn nhỏ, không ai nuôi. Nhưng tòa vẫn không chấp nhận.
Té ra, trong luật có khoản nào đấy để cả hai cấp tòa đều căn cứ vào đấy bác yêu cầu hết sức chính đáng của ba mẹ đẻ, mẹ nuôi và bà nội cháu.
Rõ ràng là ở đây nó có một lỗ hổng rất lớn giữa luật và đời sống. Thôi cái ấy ta nói sau, nhưng còn một lỗ hổng nữa, lỗ hổng tình người, lỗ hổng trách nhiệm và tình thương.
Ai cũng thấy, cũng biết như thế là vô lý, người bình thường, người dưng cũng thấy, nhưng các vị tòa án không thấy, hoặc thấy nhưng cứng nhắc.
Đến chả liên quan gì, nhưng thấy một đứa bé bơ vơ thế, sẽ rất nhiều người giang tay đón cháu về, nuôi cháu, tạo cho cháu một gia đình ấm áp.
Ở đây, cả 4 bên liên quan: mẹ nuôi cháu (cũng là bác ruột theo kiểu kêu miền Bắc, cô ruột ở miền Nam), bố mẹ cháu và bà nội đều thống nhất và cùng kiến nghị nhưng tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi và tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) vẫn bác, dù lúc ấy cháu mới 9 tuổi, không thể sống một mình.
Cũng có thể họ tuân thủ theo luật, nhưng nếu có tình người, một mặt họ buộc phải bác đơn, nhưng mặt khác họ ngay lập tức báo cáo lên cấp trên về cái sự bất hợp lý mà họ vừa gặp, và mặt khác bày cho gia đình cách xử lý để cháu bé 9 tuổi không phải bơ vơ.
Ở đây, phải tới mấy năm sau, gia đình kiên trì kháng cáo, thì Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM mới kết luận: "Tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông C là đúng quy định của pháp luật. Song, như vậy là chưa đủ.
Thời điểm bà H. qua đời, cháu T. mới 9 tuổi, đến khi giám đốc thẩm mới 13 tuổi, đang là trẻ em - đối tượng cần được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo dục. Cháu còn có quyền được đoàn tụ cùng cha mẹ đẻ, đã quy định rõ tại các điều 15, 22, 23, 24 và 27 luật Trẻ em.
Ủy ban thẩm phán ghi nhận sự bất cập khi pháp luật chưa có quy định cho phép chấm dứt việc nuôi con nuôi trong trường hợp cha mẹ nuôi chết, do vậy để đảm bảo quyền của cháu T. cần dựa vào các quy định mang tính nguyên tắc về "quyền nhân thân".
Theo đó, quyền nhận nuôi con nuôi, được nhận làm con nuôi là quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình; gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác; tồn tại song hành cùng với cuộc sống sinh học của cá nhân và sẽ mặc nhiên chấm dứt khi cá nhân đó chết.
"Việc tòa sơ thẩm và phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông C đã làm ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến quyền lợi của cháu T.", ủy ban thẩm phán đánh giá".
Chuyện thứ hai, cũng khá buồn cười và... buồn.
Sản phụ đi sinh ở bệnh viện BD về, giấy xuất viện ghi cháu bị giang mai bẩm sinh. Gia đình tá hỏa, đưa cháu đi mấy bệnh viện lớn khám lại, đều... không phải thế. Quay lại bệnh viện BD đề nghị thì họ không chấp nhận, vẫn giữ nguyên kết luận. "Sau khi có kết quả âm tính, tôi mang các giấy xét nghiệm này đến Bệnh viện đa khoa BD để trình bày, khiếu nại nhưng bệnh viện không chấp nhận các kết quả này và vẫn giữ quan điểm về kết quả xét nghiệm nhanh Syphilis miễn dịch tự động"- Người bố cho biết.
Phải sau rất nhiều lần khiếu nại thì bệnh viện BD mới có thông báo kiểu... nói lại cho rõ rằng: "Quá trình thông tin chẩn đoán trên giấy ra viện có sự nhầm lẫn trong thiết lập kết quả xét nghiệm trên giấy ra viện đã cấp cho người bệnh chưa đầy đủ và chính xác. Bệnh viện nhận sai sót và thực hiện điều chỉnh, cấp lại giấy ra viện…". Để có cái giấy "nói lại cho rõ" này là 5 tháng trời đằng đẵng gia đình vật vã khổ sở, cả bấn loạn vì nghĩ con mắc bệnh thật, rồi chạy lên chạy xuống, và cháu bé sơ sinh thì: "Một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời đã phải chịu 2 lần chọc tủy đau đớn, điều trị kháng sinh liều cao, kéo dài chỉ vì sự tắc trách, bảo thủ của một cơ sở y tế. Hồ sơ y tế bị gắn mác ICD-10 A50 (giang mai bẩm sinh) suốt đời. Sự tổn thất về tinh thần và kinh tế của gia đình tôi suốt 5 tháng qua là không thể cân đo đong đếm"- trích đơn khiếu nại của gia đình gửi sở Y tế Tp.HCM.
Đúng là buồn thật.
Chuyện thứ nhất các vị tòa 2 cấp ở Bạc Liêu cũ có thể đổ cho luật. Chuyện thứ 2 bệnh viện cũng có thể đổ tại máy móc cho kết quả sai. Nhưng cái thiếu ở cả 2 câu chuyện là tình người, là sự lắng nghe, chia sẻ. Nếu chịu khó lắng nghe, chia sẻ, nếu ứng xử không máy móc, cứng nhắc thì cả hai câu chuyện đều không phải lằng nhằng như thế.
Một đứa trẻ phải có quyền ở với bố mẹ. Kể cả khi bố mẹ đã làm thủ tục cho con nuôi, thì khi mẹ nuôi không thể nuôi cháu, thì cháu phải được về lại với bố mẹ. Huống gì ở đây là người trong một nhà, và rõ ràng mẹ nuôi cháu đã chết khi cháu mới 9 tuổi. Và trước khi chết đã chính thức làm đơn... trả cháu về với bố mẹ.
Và nữa, ở trường hợp 2, khi cháu bị chẩn đoán sai, ai cũng có thể sai, nhưng khi đã có kết quả chẩn đoán lại của bệnh viện khác, của đồng nghiệp, thì cũng nên "cúi xuống nhìn lại" chứ không nên khăng khăng chỉ mình mình đúng còn tất cả là sai như thế?
Để rồi cái sảy nảy cái ung, và buồn hơn, những đứa trẻ phải chịu những tổn thương. Cháu con nuôi thì tổn thương tinh thần, và cháu "giang mai bẩm sinh" thì nỗi đau vật chất, nỗi đau cơ thể dù có thể vì sơ sinh, cháu chưa cảm nhận được nỗi đau ấy, nhưng bố mẹ cháu thì rất đau...
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/hai-chuyen-hi-huu-a265758.html