
Ảnh minh họa.
Nó có một thực tế lâu nay là, những đoàn khách du lịch ghé vào đâu thì nhà hàng, quán, cửa hàng kinh doanh "được" khách ghé đều chi phần trăm hoa hồng cho tài xế và hướng dẫn viên.
Và chả phải chỉ mình Việt Nam, đi du lịch ở một số quốc gia lân cận, hình như cũng có.
Có thể ban đầu nó là sự tự nguyện. Giống như một thời đi công tác bằng xe cơ quan ấy, xe biển xanh, dừng ăn cơm ở đâu thì sau khi đã tính tiền nhà hàng thường biếu chú lái xe ly cà phê hoặc gói thuốc cám ơn. Tôi đã gặp chuyện này ở Quảng Ngãi, cái quán cây Đa hay ghé, một thời rất ngon và hợp miệng, và ở Ninh Hòa.
Sau này có xe riêng, tự lái, chở thăm người nhà hoặc bạn bè, thì một vài quán quen vẫn tặng thêm một món gì đấy, nói rõ, món này nhà hàng mời riêng, vì họ biết, nếu ăn ngon, hợp miệng, giá cả phải chăng, mình sẽ lan tỏa tiếp.
Về Huế, tắc xi chở khách đến một số khách sạn, nếu không phải do khách đặt trước, các khách sạn cũng đều "gửi" một chút tiền lấy thảo.
Ôi tôi thích cái từ "gửi" thế.
Một số vùng phía Nam hay dùng từ này khi trả tiền. Ví dụ đi ăn, đi uống cà phê, một người nói tôi "gửi" rồi, tức là người ấy đã trả tiền. Hoặc ai đó nói: xin phép cho tôi "gửi" tiền hôm nay. Nó ý nhị và rất… xa tiền, nhưng nó vẫn là tiền, và nó nhẹ nhàng hẳn.
Thì tôi nghĩ, cái cách những người kinh doanh "gửi" tiền cà phê cám ơn lái xe, hướng dẫn viên đưa khách đến cho mình, ban đầu là thế.
Nhưng rồi, một thời gian, và với một số người, nó bạch hóa ra, nó công khai và lạnh lùng. Nó rạch ròi và đòi hỏi.
Họ ra giá khi đưa khách tới.
Có một dạo, một số quán trên đường 1 nạn này rất nặng. Xe chở khách đoàn dừng ăn cơm là bị chém, và một phần chém ấy họ đưa cho tài xế. Món này tôi đã từng bị trước khi cái nạn "cơm tù" bị xóa sổ. Chúng tôi một đoàn thuê xe đi, dừng ăn, xong bị tính giá trên trời, và họ lén đưa cho lái xe một phần của… trên trời ấy.
Cũng như thế là xe khách, khi dừng ăn, đa phần lái xe có bàn riêng, hoặc free, hoặc chỉ lấy tiền tượng trưng. Nhiều khách quen, ngoài tiền vé xe đưa luôn tiền ăn cho nhà xe, sẽ được ăn cùng nhà xe, ngon hơn. Nhưng cái này không phải là chém, không phải trấn lột, "cơm tù", mà đơn giản là nó nằm trong giá thành của quán, hoặc là họ nhín bớt phần lãi, lấy sự lãi ít nhưng đông khách hơn là tính đắt để khách một đi không trở lại.
Nó ban đầu là sự đối xử với nhau bằng tình, là sự cảm ơn nhau. Nhưng tới một lúc nó là lạnh lùng tính toán, là sòng phẳng chia chác.
Và nó thành nặng nề. Treo băng rôn thì nặng nề rồi.
Nó như đi nước ngoài, nếu người lần đầu đi, bao giờ cũng được nhắc, nhớ tiền tip. Từ đi ăn tới vào khách sạn, đều có tip. Và nó như một mặc định, dù tip là tiền tự nguyện để cám ơn sự phục vụ.
Nên tôi nhớ có hồi dư luận ồn lên phản đối việc ô tô của nhà chở khách vào sân bay, và giờ là cả bến xe nữa, phải trả tiền. Người ta lập luận, tôi chở khách tới cho anh, anh chưa cám ơn tôi thì thôi, giờ lại đòi thu tiền nữa?
Nhưng làm gì nhau, họ vẫn thu, và ai cũng phải ngoan ngoãn trả, dù chỉ chở người nhà vào, dừng chưa quá năm phút, rồi quay ra. Quy định là quy định.
Nên cái việc anh chủ nhà hàng ở Hà Tĩnh phải treo băng rôn, nội dung: "Trả hoa hồng cho tài xế là vi phạm đạo đức cốt lõi. Chúng tôi kiên quyết từ chối- Để bữa ăn của khách không bị cắt phế" gây xôn xao dư luận rồi phải hạ là điều cũng dễ hiểu.
Tôi thì vẫn nghĩ, những người kinh doanh khách sạn nhà hàng ấy, họ cũng biết tính toán cả. Họ biết cách để làm vừa lòng khách đến ăn, ở và cả vừa lòng người đưa khách đến. Nhưng nó phải tế nhị chứ không đằng thằng ra như thế. Theo anh chủ nhà hàng treo băng rôn thì có tài xế nửa đêm vẫn gọi điện thoại đòi hoa hồng, anh đang không ở nhà, chưa tất toán tiền thu trong ngày nên chuyển trước 100 ngàn thì bị chê ít.
Trong đời sống thì cả hai bên đều có cách xử lý. Bên đưa khách đến, nếu thấy mình… thiệt thì lần sau không đưa đến nữa. Chúng ta thế nào chả đã từng gặp, tới nơi lạ lên tắc xi nói đưa đến đấy đến đấy để ăn hoặc ở, sẽ nghe bạn ấy khuyên đến đấy đến đấy hay hơn, thậm chí cả khuyên… quyết liệt. Và bên nhà hàng khách sạn, thấy anh quen mặt đưa khách đến, họ cũng chả để anh thiệt.
Cái tình xứ Việt là thế.
Thì nó như một số người đi tắc xi, hoặc trả tiền ăn, tiền cà phê, thường không lấy lại tiền thừa, coi như một cách cảm ơn tài xế và nhân viên phục vụ. Nhưng không có nghĩa là ai cũng phải làm thế, bởi cước và bill đã được tính đủ rồi.
Là nói thế, chứ cũng khó phết. Tôi nhớ có lần đi Ấn Độ, anh lễ tân đưa lên phòng xong cứ khoanh tay đứng chờ. Tôi ở với một người bạn, lên tới nơi tôi vào toilet, khi ra thấy anh ấy vẫn đứng và anh bạn cùng phòng hỏi: ơ sao "nó" chưa xuống. Có gì đâu, quên tiền tip.
Tôi đọc cái tin băng rôn và viết bài này xong thì gặp một bài trên báo: "Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Viện kiểm sát bác bỏ lập luận 'nhận tiền là quà cảm ơn'" dù luật sư cho rằng: "Nhận tiền là quà cảm ơn, không phải hối lộ". Cảm ơn gì mà tới 1,5 tỉ hả giời? Quà cảm ơn nó phải đúng nghĩa… cảm ơn, chứ cảm ơn tới tiền tì thì đúng là rất khó để tưởng tượng. Có thể bắt chước một đoạn trong bài dân ca Mỹ "bốn đêm say" đã được dịch ra tiếng Việt vận vào vụ này: "Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm/ Có thể còn hơn thế nữa kia/ Nhưng cảm ơn mà tới 1,5 tỉ/ Quả là tôi chưa thấy bao giờ?"…
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/chuyen-cam-on-va-hoa-hong-a271210.html