Chắc vụ việc nghiêm trọng nên sau khi ủy ban tỉnh có ý kiến thì tỉnh ủy Gia Lai cũng có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh làm rõ trách nhiệm. Cụ thể: "Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai giao Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm". Sau đấy thì Đảng ủy xã Ia H'rú… cũng chỉ đạo, yêu cầu UBND xã phải làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan...
Trước khi có vụ chặt này thì lác đác trong tỉnh Gia Lai cũng có vài vụ chặt cây trong trụ sở như ở phường Cheo Reo (cũ), xã Kông Bơ La (cũ), xã Vĩnh Kim (cũ)… nhưng là trước khi sáp nhập.
Thôi thì việc đúng sai sẽ có các cơ quan chức năng "làm rõ" sau những chỉ đạo liên tục, nhưng chắc chắn, nó không chỉ còn là việc chặt những cái cây nữa, cây bây giờ không còn là những cái cây thông thường. Thì đến cái cây hoa sữa tôi tự trồng trước nhà, giờ nó cũng đã được chính quyền gắn số để bảo vệ, tức tôi cũng không có quyền với cái cây mình trồng nữa. Nó đã là của chung, thì cây công cộng nó càng quan trọng đến như thế nào?


Cây xà cừ trong trường bị cưa (Ảnh bên trái) và cây phượng bị cưa nhưng vẫn trổ hoa một thời gian sau thì chết (ảnh bên phải).
Gần đây có một hiện tượng là, trước mỗi mùa mưa bão, công nhân đi cắt trụi thùi lụi hết cành và lá cây, chỉ còn mỗi thân cây trơ trọi như cái cột. Tất nhiên rồi nó cũng vẫn sẽ sống, lại lên lá non, xanh um, nhưng tán không còn. Mà có ra được, thì với cách "bảo vệ" như hiện nay, nó lại bị cưa.
Cũng không biết căn cứ vào dữ liệu khoa học nào mà người ta làm thế, mà không tỉa, những cành nào có khả năng sẽ gãy thì tỉa không thì để lại, và như thế nó đúng nghĩa cây xanh. Chứ trồng cây rồi cưa cụt đi như cái cột điện thì yếu tố cây xanh, bóng mát, môi trường... chả còn nữa.
Hình như "phong trào" này có từ hồi mấy cây phượng ở sân trường bị đổ, cả ngoài đường, khiến một số người bị thương, thậm chí tử vong. Thế là một loạt trường cưa cây trụi thùi lụi.
Nhớ có năm, một cô học trò cũ của tôi, là giáo viên của một trường biên giới, gọi cho tôi nói thầy quen nhiều, xin cho trường em một cái dù lớn căng đủ sân trường được không, học sinh chào cờ với học thể dục dưới nắng, thương lắm. Tôi ngạc nhiên, ơ trường em ở biên giới, xanh rì cây mà? Cô ấy giải thích: nó từng xanh như thế, nhưng vừa rồi có mấy trường có cây gãy, trường sợ quá, thuê người cưa hết cành nhánh rồi, giờ nắng lắm.
Tôi phải lên tận nơi. Trời ạ, đúng là sân trường nắng chang chang, những cây xà cừ cổ thụ bị cưa còn mỗi cái thân đơn độc ngơ ngác.
Hai lăm triệu là số tiền tôi xin được hồi ấy làm cho trường một cái dù che kín sân. Lâu rồi không lên, không hiểu tới giờ những cây xà cừ sân trường đã kịp tỏa bóng và đã kịp được… cưa lần nữa chưa?
Cái trường mẫu giáo trước cửa nhà tôi ở Pleiku cũng thế. Có mấy cái cây, ban đầu là tỉa, sau là cưa luôn, làm cái dù kéo ra kéo vào.
Họ lấy an toàn là trên hết.
Và quả là, nếu là người chịu trách nhiệm, chắc tôi, và nhiều người nữa, cũng sẽ chọn cách làm an toàn ấy.
Nhưng như thế thì không gọi là cây xanh nữa, mà gọi là… gốc cây, những cái cây chỉ còn gốc hoặc thân.
Nhiều nơi đã chọn cách an toàn như thế.
Trở lại vụ những cây xà cừ ở trụ sở xã H'bông, giờ là Ia Hrú (Gia Lai), người ta đếm được có 13 cây bị chặt, gồm 10 cây xà cừ và 3 cây phượng vĩ, đường kính cây khoảng 60-95cm.
Vấn đề là, ở đây, toàn bộ khu này ấy, trồng cây cực khó.
Bởi nó toàn đá. Hình như phía dưới đất này là mỏ đá. Chỉ đào xuống khoảng 50 phân là gặp đá. Trải dài đá, miên man đá. Nên người dân ở đây chủ yếu chỉ trồng những loại cây rễ chùm, ăn nông, như ngô (bắp), ớt…
Vùng H'bông này là vùng khô hạn nhất Gia Lai, toàn rừng khộp, là loại rừng xấu. Tôi phải giải thích thêm nghĩa của rừng khộp vì chính mình đã từng suốt mấy chục năm cứ tưởng khộp là một loại cây rừng. Đã từng làm bài thơ có câu: "Những cây khộp già đăm chiêu trong chiều vắng/ gió thổi hoài rát ruột lắm gió ơi" khi chưa biết không có loại cây nào tên là khộp, tới khi biết thì đính chính không kịp. Rừng khộp là một loại rừng nghèo, rất ít đất vì phía dưới nửa mét là đá. Chủ yếu chỉ cỏ lau và cây dầu là sống được ở trên đất ấy. Những thảm lá mục, những hỏm đá chứa nước mưa là nguồn dinh dưỡng chủ yếu nuôi rừng.
Hồi nhỏ đọc và học thấy có nhắc tới rừng Taiga, chả hiểu nó là gì, tưởng tên riêng, sau mới biết là một hệ sinh thái rừng, chủ yếu là rừng nghèo, nhưng nó vẫn là rừng, có vai trò rất lớn trong đời sống con người. Thì rừng khộp cũng thế.
Để thấy trồng được những cây xà cừ lớn như thế ở vùng này (có cây đường kính gốc đã tới 95cm) thì nó đã phải kỳ công như thế nào, giờ bị chặt hạ thì nó "nghiêm trọng" cũng phải?
Và rộng hơn nữa, có lẽ chúng ta cần có những nghiên cứu sao đó, để tới "mùa" không phải đi cưa cây trên một số con đường một cách đồng loạt giống như hủy hoại thế. Bởi có một thực tế là, mươi năm trước chúng ta không "bảo vệ" cây với kiểu trụi thùi lụi như vậy.
Tôi nhớ ngay Pleiku nơi tôi đang sống bây giờ, khi tôi mới lên, phố xá đầy cây, xanh rì. Có những con đường rất đẹp như đường Trần Hưng Đạo, cây cổ thụ đã giao tán. Giờ cũng con đường ấy, chang chang nắng.
Search trên google "cưa cây xanh" thấy rất nhiều tin bài phản ánh việc này trong mấy năm gần đây. Như từ năm 2024 báo TT có bài: "Cắt tỉa chứ sao lại cưa trụi lủi cây xanh" kèm ảnh cả một đoạn đường dài cây xanh chỉ còn… thân, không còn xanh. Cũng báo này năm 2025 lại có bài: "Đang nắng nóng, sao lại cắt trụi lủi cây xanh?" vân vân, nhiều lắm.
Một anh bạn yêu cây nói: có mấy cách, một là chọn loại cây mà trồng, chứ không phải bạ đâu trồng đấy. Mỗi địa hình, khu vực có một loại cây thích hợp. Hai là nghiên cứu cách tỉa cây, tỉa chứ không cưa gọn chặt sạch như hiện nay. Và ba, phải có "bác sĩ" cây. Đánh số mới là để kiểm kê cơ học, bác sĩ cây phải biết từng cây nó như thế nào, sinh trưởng ra sao, sức chịu đựng thế nào, tình trạng cành, gốc… để chăm sóc nó, tới khi nó chịu không nổi mới quyết định tỉa, cắt, chứ giờ cứ phang ngang sổ thẳng đồng loạt như thế, nó phản cảm, nó phi khoa học, và nó lãng phí công sức, nó làm sai lệch khái niệm. Cây xanh gì mà toàn gốc, không có tán che cho con người?...
Tất nhiên cũng may, không phải tất cả mọi nơi, mọi con đường đều thế?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/gia-ma-cay-biet-noi-a272871.html