Bóng đá kỳ lạ

Sáng nay, tôi về nhà và bật tivi. Trên ấy đang tường thuật trực tiếp cái giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số Việt Nam. Té ra nó rất thú vị và khá đông người xem.

Té ra nó rất thú vị và khá đông người xem. Trừ yếu tố sân bãi quá xấu vì mưa, còn lại là sự hăng say, nhiệt huyết, hết mình. Là cái sự phô diễn bản sắc dân tộc từ chính trang phục thi đấu. Váy áo của các nữ cầu thủ rất bản sắc, truyền thống, nhìn là biết ngay từng dân tộc, từng khu vực, mà vẫn gọn ghẽ, phơi bày nữ tính, dịu dàng mà mạnh mẽ...

Và tất nhiên, dư âm của trận chung kết bóng đá ASEAN cup 2026 đêm qua vẫn còn hừng hực. Trận chung kết kỳ lạ mà tôi, một người cũng mê bóng đá, cũng có chút am hiểu về nó, cũng xem nhiều nhưng hình như chưa bao giờ thấy. Ấy là việc có tới 4 bàn thắng chỉ do một đội ghi, và đội ghi cả bốn bàn thắng ấy lại không phải là đội vô địch.

Kỳ lạ chưa.

Và tôi thích cái không khí ấy ngay khi bắt đầu.

Ấy là không dài dòng diễn văn, giới thiệu đại biểu dù trên khán đài có ông Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người được cho là hết sức quyền lực trên thế giới, và có nhiều lãnh đạo nước chủ nhà Việt Nam.

BÓNG ĐÁ KỲ LẠ - Ảnh 1.

Một người vì bóng đá sạch, hết mình cho bóng đá, cho cái đẹp của bóng đá (dù quả ghi bàn vào lưới nhà ấy không đẹp lắm với người Thái).- Ảnh: Vtcnews

Là cái cách Madam Pang hát quốc ca, trước khi chấm dứt quốc ca Thái, bà cúi đầu chào… quốc ca. Cả cái phong thái của bà khi vào sân, khi nhận quà của người hâm mộ và cám ơn họ, liên tục chắp tay và cúi đầu, và cả khi gay cấn nhất, hồi hộp nhất, căng thẳng nhất của những phút cuối cùng bù giờ của trận đấu, cầu thủ Jarunongkran… sút tung lưới nhà. Đúng nghĩa là một cú sút, và với cú này, đội Thái Lan chính thức rời xa chiếc cúp, thì bà vẫn cười, nụ cười vị tha, nhân ái chứ không như kiểu các cụ ta xưa hay ví: Cười như anh khóa hỏng thi, tức gượng gạo. 

Trước đó, lúc cầu thủ Kakana sút hỏng phạt đền, bà cũng cười, rất duyên và tươi nữa. Một người vì bóng đá sạch, hết mình cho bóng đá, cho cái đẹp của bóng đá (dù quả ghi bàn vào lưới nhà ấy không đẹp lắm với người Thái), thì cái cười nó mới thanh thoát được như thế. Dù ngay sau đấy bình luận viên VTV của chúng ta tả nỗi buồn của Jarunongkran là "thả neo vào vô tận", rồi "Chứa bầu trời lặng lẽ của Thái Lan"…

Là cái cách 2 cầu thủ ngoại nhập tịch Xuân Son và Patric Lê Giang hát quốc ca. Qua màn hình tôi thấy rõ khẩu hình họ hát bằng tiếng Việt. Hình như huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng thế.

Còn trận đấu, thôi thì đến hôm nay đã có hàng vạn bình luận viên với hàng triệu ý kiến về trận này rồi, rằng… Thái Lan đá hay hơn nhưng sân Mỹ Đình đã phù hộ chúng ta. Rất nhiều cắt nghĩa, phân tích cho trận chung kết kỳ lạ ấy, như nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ còm vào facebook nhà thơ Ngô Đức Hành: "Thề, em xem từ đầu đến cuối mà kết thúc vẫn không hiểu lắm anh ạ?". Theo tôi đấy cũng là một bình luận thú vị, bởi bên ghi toàn bộ 4 bàn thắng trong trận đấu lại là đội… thua thì làm sao mà hiểu?

Nhưng tôi để ý chi tiết này, ấy là khi ngay phút thứ mười, Văn Vỹ bị chấn thương phải rời sân, Phan Tuấn Tài được đưa vào thay thì anh chưa… cột dây giày. Và anh cột khá lâu (tất nhiên là có thể anh tranh thủ để nghe HLV căn dặn). Nó thể hiện sự chuẩn bị của chúng ta chưa thật kỹ. Và cũng như thế là cái cách chúng ta co cụm, giao toàn bộ thế trận cho người Thái ở hiệp 1. Nó khiến người hâm mộ đau tim. Và chúng ta, tới giờ, vẫn toát mồ hôi mà mà hỏi nhau rằng: Nếu cầu thủ Kakana không sút quả phạt đền ấy lên trời lúc ấy thì sự thể sẽ như thế nào?

Sáng qua ấy, các quán cà phê đều sôi nổi chuyện bóng đá, về trận chung kết tối hôm qua. Bàn bên cạnh tôi ngồi, một ông oang oang: Cả hai đội đều cóng, nhưng mức độ cóng khác nhau, một bên cóng không ghi được bàn nào, bên kia chắc… cóng hơn, ghi tới bốn bàn. Và bên cóng ít đã… thắng.

Họ cũng nói nhiều về việc, trên Facebook của mình, Madam Pang viết: "Cảm ơn tất cả các cầu thủ. Cảm ơn tất cả các câu lạc bộ. Cảm ơn tất cả các cổ động viên bóng đá". Hoàn toàn không cay cú, không riêng tư, dù tôi biết, bên Thái Lan, bà cũng đang chịu những chỉ trích khá nặng.

Một nhà thơ còm vào Facebook của tôi: "Một đội bóng thắng bằng nghệ thuật biến cầu thủ đội bạn thành của mình là đội bóng có đẳng cấp thuộc hạng thượng thừa rồi. Chưa nói, 2 quả vào lưới Thái Lan, nếu không nhỡ chạm chân người Thái thì rốt cuộc cũng thế thôi; vì thế, nói vui thì được, chứ chúng ta đem ra giễu nhại đội nhà cũng có phần hơi ác".

Đấy, bóng đá nó hay, nó hấp dẫn không chỉ ở sự quyết liệt, căng thẳng ngay trong thời gian đá chính, mà ở chính dư âm của nó. Nghĩ cho cùng, dư âm, hôm sau, thậm chí cả tháng sau, cãi nhau, cả những sai sót của trọng tài, nó là một phần của bóng đá (thì tới giờ người ta vẫn đang còn nhắc tới "bàn tay của Chúa" của Maradona mà, nó cũng là một phần của bóng đá). Cũng như tôi, ít ra sân vì thích xem một mình, xem chăm chú, kỹ lưỡng từng động tác, từng biểu cảm. Ra sân có không khí có đám đông nhưng dễ bị bỏ qua những khoảnh khắc. Và tôi rạch ròi chia ra hai loại khán giả bóng đá. Một là xem và hai là cổ vũ bóng đá. Những người cổ vũ ấy, họ có thể quay lưng lại sân cỏ để hò hét, gõ trống phất cờ suốt trận. Tôi thích xem một mình nhưng kính trọng những người vào sân cổ vũ. Chính sự cổ vũ hết mình, cổ vũ đến cháy sân hôm chung kết ấy cũng là một tác động lớn để người Thái cóng, và… ghi bốn bàn.

"Mọi so sánh đều khập khiễng" nhưng tôi vẫn muốn liên hệ tới cái giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam đang diễn ra ở Lào Cai và được truyền hình trực tiếp ấy, khán giả vô tư, cầu thủ vô tư, đều hết mình. Xem trên khán đài, có cả những bà mế đi xem và liên tục hò hét. Dưới sân thì cầu thủ có độ tuổi từ 14 tới… U50. Có cầu thủ là đội trưởng đội Đăk Đoa - Gia Lai lên xe là say, thế mà ngồi xe hơn ngàn cây số, ngặt nghẽo say như thế, ai từng say xe thì biết, nó kinh khủng lắm, nó hại sức lắm, không ăn được nhưng lại cứ… nôn. Cô kể đã uống hết 8 liều thuốc chống say để "sống sót ra tới đây". Ra tới Nghĩa Lộ, nằm một buổi lại sức, vào sân đá tỉnh bơ dù cả đội di chuyển bằng ô tô từ khách sạn tới sân, cô mượn xe máy tự mình chạy tới. Lại còn kể: khẩu hiệu cả đội là "không sợ đối thủ, chỉ sợ… say xe".

Khi tôi viết đoạn này thì đội Đăk Đoa (Gia Lai) vừa thắng đội Nghĩa Lộ (Lào Cai) 9-0 trong trận tứ kết.

Là bóng đá, và hình như chỉ bóng đá, nó mới gây ra những "hiệu ứng" như thế, để cùng một lúc, hàng triệu người hét lên, hàng triệu người ôm mặt, và những dư âm của nó, từ đắng đót tới ngọt ngào… lâng lâng mãi.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/bong-da-ky-la-a274389.html