Thứ nhất là một cô giáo ở Hưng Yên, mấy năm trời đi kiện cái trường mình từng dạy vì đã chấm dứt hợp đồng với cô. Tuần trước, tòa phúc thẩm đã xử, và y án sơ thẩm, tức bác toàn bộ đơn kiện của cô.
Cô này, có cái lạ, là lúc nào cũng lăm lăm điện thoại trên tay, dí vào tận mặt những người đối thoại, và… kết tội họ, từ nhân viên bưu điện, tới bảo vệ, và tất nhiên hiệu trưởng cái trường cô đi kiện.
Rất nhiều cơ quan, cá nhân bị cô ấy xúc phạm, bêu riếu trên Facebook của cô ấy, kể cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xử đơn kiện của cô ấy.
Cả hai phiên tòa đều tuyên: cô ấy sai, trường đã làm đúng, nhưng cô ấy vẫn chưa tâm phục khẩu phục.
Thứ hai là một cô hiệu trưởng mà hôm nay phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan về cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" sẽ tuyên án. Cô này bị tố cáo tổ chức cho nhà trường dạy thêm các môn văn, toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học và thu chung 15.000 đồng/học sinh/tiết.
Trong khi đó Quyết định 22/2013 của UBND Tp.Hà Nội quy định mức thu tối đa đối với lớp từ 20 đến 30 học sinh là 9.000 đồng/học sinh/tiết, lớp từ 30 đến 40 học sinh là 7.000 đồng.
Việc xảy ra từ năm học 2013-2014. Cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 3 năm tù giam. Nhưng bất ngờ, trước phiên xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án của cô Bình, ngày 4-5, cơ quan thuộc Bộ Tư pháp kết luận nội dung giới hạn mức thu trong Quyết định 22 chưa phù hợp với Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngay ngày 5/5, UBND Tp.Hà Nội bãi bỏ toàn bộ Quyết định 22.
Hôm nay tòa phúc thẩm sẽ tuyên án, đúng sai sẽ được phân định, nhưng rất nhiều người nhìn cô Bình khóc trước tòa, rồi tâm sự của cô: "Tôi rất đau đớn khi một người con trai của tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi nhưng vì việc của mẹ khiến cháu đem hồ sơ xin việc khắp nơi nơi không chỗ nào nhận; người con trai khác đang công tác, được vào 'quy hoạch' nhưng bây giờ bị loại...", và "Xin đừng chỉ nhìn bị cáo qua những trang hồ sơ lạnh lẽo. Xin hãy nhìn thẳng vào đôi mắt một con người đang thoi thóp hy vọng nơi đáy vực thẳm", ai thế nào không biết, nhưng tôi thì rất động lòng trước những phát biểu của một cựu nhà giáo, mà tôi nghĩ là có tâm với nghề, với đồng nghiệp và với cả học sinh ấy. Hãy nhìn ý kiến các phụ huynh phát biểu về cô trong phiên tòa và cả ngoài phiên tòa thì thấy.
Hai chuyện của hai cô giáo trên đã để lại những dư âm không ngọt ngào lắm ở ngay tháng đầu tiên của năm học mới.

Ảnh minh họa
Còn câu chuyện dưới đây, rất đau lòng nhưng lại đầy ấm áp.
Ấy là cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên mầm non ở một điểm lẻ của xã Nghĩa Hành, Nghệ An. Hôm ấy chị cháu bé đưa em 2 tuổi đến lớp. Chị vừa quay lưng thì cháu chạy theo, và trên đường một chiếc xe tải đang chạy tới. Bằng một phản xạ tuyệt vời đến quên mình, cô Hiền đã lao ra ôm được bé nhưng đã bị xe ô tô cán qua hai chân. Kết quả tới giờ, cô bị cưa một chân, chân kia giữ được nhưng đang phải điều trị.
Câu chuyện được lan tỏa đã tạo nên một cơn xúc động với hàng vạn người trên cả nước. Một cô giáo ở Nghệ An nhắn tin cho tôi: "Cô giáo sinh năm 1994 là giáo viên mầm non điểm lẻ xã Nghĩa hành Tân Kỳ Nghệ An. Hai con một lên bốn một lên hai đã li hôn đang ở nhờ cha mẹ đẻ. Hoàn cảnh cha mẹ cô giáo ở nông thôn cũng khó khăn, nhà cửa đơn giản, kinh tế nghèo túng. Cô giáo là người hiền lành, luôn hết lòng vì học sinh, được phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến. Em rất thương hoàn cảnh và hành động quả cảm của cô giáo Hiền. Thật lòng những người như cô Hiền sống vùng quê ấy trở thành người yếu thế anh ạ, vì ly hôn và cả hoàn cảnh khó khăn. Bản thân em sẽ cùng bạn bè lên tận nhà thăm khi em ấy ở Hà Nội về vì cách nhà em chỉ 40 km. Ước gì nhà nước có chế độ thương binh cho em Hiền"…
Cái ước muốn cô Hiền được công nhận thương binh đã được nhiều người thể hiện ở nhiều nơi chứ không chỉ ở tin nhắn tôi trích trên kia.
Tôi có nhắc chuyện cô giáo Hiền trên Facebook của tôi, nhưng nhầm Nghĩa Hành là của Quảng Ngãi, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhắn tin ngay cho tôi: Chiều sẽ ra thăm cô giáo. Nhưng sau đó, tôi phải nhắn lại là tôi nhầm, Nghĩa Hành này của Nghệ An, thì bạn ấy nhắn lại, em đã ủng hộ cô giáo một ít theo tài khoản anh chuyển.
Và, cái câu "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" ứng với trường hợp cô Hiền là rất đúng. Thứ trưởng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tới thăm cô tại bệnh viện. Nhiều cơ quan báo chí kêu gọi bạn đọc ủng hộ giúp cô, có tờ báo đã quyên góp được cả tỷ đồng. Riêng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động đợt ủng hộ đột xuất cho cô Hiền, và rất cảm động là, chỉ sau ba ngày kêu gọi, đã có chín ngàn người ủng hộ với số tiền hơn 2 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã mang số tiền này ra bệnh viện Việt Đức nơi cô Hiền đang điều trị trao cho cô. Một đơn vị cũng đã tài trợ lắp chân giả cho Hiền…
Tức là rất nhiều tấm lòng đã hướng về cô giáo dũng cảm ấy.
Và thế nên, trong nỗi đau của cô giáo Hiền, ta nhận ra những lấp lánh của lòng tốt, không chỉ vài trăm vài nghìn người, mà rất nhiều những tấm lòng, những vẩy vàng như thế. Không chỉ là gửi tiền, dù tiền với cô Hiền bây giờ rất quý, để chữa bệnh, để nuôi con trong hoàn cảnh thương tật vĩnh viễn, mà câu chuyện người ta nói về cô, người ta khâm phục cô, như cái đoạn tin nhắn của cô giáo Nghệ An nhắn cho tôi kia là một ví dụ.
Và để thấy, những người tốt, việc tốt sẽ không bị lãng quên, không bị thiệt thòi, dù mất một chân vĩnh viễn là thiệt thòi rất lớn với một con người nói chung, một người mẹ trẻ hai con nhỏ nói riêng. Nhưng cái ấm áp của sự quan tâm, chia sẻ, của cả sự ngưỡng mộ của chúng ta với cô giáo đã và sẽ phần nào làm dịu nỗi đau và sự thiệt thòi ấy.
Ba câu chuyện về ba cô giáo ngay đầu năm học cứ ám ảnh khiến tôi phải viết ra những dòng này, buồn vui lẫn lộn…
Nhưng tất nhiên, lòng tốt, sự vị tha, nhân văn, cả lẽ phải, tình thương và sự thượng tôn pháp luật sẽ còn mãi để cuộc đời này luôn luôn đáng yêu và đáng sống...
* Bài viết theo quan điểm tác giả!
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/chuyen-ba-co-giao-a275959.html