Biểu diễn
Độ trong của gió – khúc giao mùa Hà Nội
Tôi từng mang nhiều cái tên, như những người sính thời trang đổi áo để vừa với thời tiết. Có lúc tôi tên là Kẻ Chợ - ồn ào, lam lũ, mùi mồ hôi còn dính trên những đồng tiền lẻ. Có khi tôi được gọi là Thăng Long - kiêu hãnh, nhưng bị nhiều lần binh lửa.
Hậu phương vững chắc của nữ chi hội trưởng
(PNTĐ) - Ở tổ dân phố Hoàng 4, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, nhắc đến cô Trần Thị Hồng Điệp (59 tuổi), ai cũng dành sự trân trọng. Không chỉ bởi cô là Chi hội trưởng Phụ nữ nhiệt huyết, gắn bó với công tác Hội suốt hơn 20 năm qua, mà còn vì phía sau những cống hiến ấy là một mái ấm gia đình ấm áp yêu thương - nơi chồng, con, cháu luôn là điểm tựa, tiếp thêm cho cô sức mạnh bền bỉ cống hiến.
Làm việc nhà cho vợ
(PNTĐ) - Thảo vừa về đến nơi thì thấy Hùng, chồng cô đang lúi húi lau nhà. Cô liền nói: “Tốt quá, anh lau nhà rồi đấy à. Em cũng định tối nay làm”.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu
(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.
Khi mỗi nơi một bộ sách
Những năm đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên chúng tôi vừa háo hức vừa loay hoay. Cải cách là cần thiết, nhưng giữa hàng loạt bộ sách, tập huấn và thay đổi, người thầy nhiều khi trở thành người “thử nghiệm” hơn là người dạy học.
Tại sao phải... sửa điểm?
Hiệu trưởng cùng 8 giáo viên cùng nhân viên một trường học ở Quảng Ninh bị kỷ luật, trong đó hiệu trưởng bị cách chức xuống làm nhân viên, vì đã sửa điểm cho con một cán bộ phường.
Không gian vô giá
Cụm từ "tấc đất tấc vàng" chưa bao giờ đắt và đúng như lúc này.
Thương bao nhiêu, giận bấy nhiêu...
Những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách chịu đau, có khi phải ra đi mãi mãi. Các em không được chọn cha mẹ, không được chọn nơi sinh ra. Để rồi có lúc, xuất phát từ sự giận dữ, những định kiến và mâu thuẫn của cha mẹ, chúng chỉ biết im lặng và gánh chịu thay nỗi đau của người lớn.
Vì rực rỡ đâu cần lý do
Ngày 20/10, ta không nên nói: "Chúc chị em luôn đẹp, luôn trẻ, luôn đảm đang", mà hãy nói: "Chúc chị em được làm chính mình, và được mệt một cách thanh thản". Đó mới là món quà có giá trị nhất trong thế giới luôn bận rộn này.
Từ một chương trình truyền hình, nghĩ về một nền công nghiệp giải trí chuyên nghiệp
Hôm qua tự nhiên tôi lại lò dò vào một chương trình của VTV3, họ đang chiếu chương trình “Tân binh toàn năng”, ơ kìa, xem được phết.
Tận cùng sự căm phẫn
Những ngày gần đây, xứ Nghệ quê tôi và mạng xã hội như nghẹt thở trước vụ việc nghi vấn một người cha đưa hai con gái nhỏ mới 5 tuổi và 4 tuổi nhảy sông tự vẫn.
Không có thành phố nào bị ngập, chỉ có những cách nghĩ xây sai cốt nền
Có những buổi sáng mưa rơi trên Hà Nội như một lời nhắc khẽ: thành phố này vẫn còn biết cảm xúc.
Cạn tình đến thế là cùng
Giữa lúc đồng bào đang oằn mình chống chọi với thiên tai, vẫn có những kẻ cạy cửa trộm đồ. Trước sự vô cảm đến lạnh lẽo đó, tôi chỉ có thể thốt lên: Cạn tình.
Trả lại mặt bằng, đau nhưng phải làm
Hôm kia, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã chính thức tháo gỡ cái công trình được mô phỏng nhà rông ở làng Ia Gri, dưới chân núi lửa Chư Dang Ya, thuộc xã Biển Hồ để trả lại hiện trạng ban đầu.