Nặng lắm... bệnh thành tích

Admin
Trừ những người "thích thành tích" của Malaysia thì ngay dân nước này cũng không chấp nhận, huống gì những cầu thủ chân chính.

Dân nghiện môn thể thao bóng đá của Malaysia nói riêng, Đông Nam Á nói chung đang rúng động với vụ bê bối nhập tịch bị "vỡ lở" và bóng đá Malaysia bị phạt.

Hả hê có, tức giận có, đau xót có, buồn có.

Quả là, một đội bóng mà có tới 7 cầu thủ nhập tịch chui để đá thì nó còn gì là đội tuyển quốc gia nữa?

Nên trừ những người "thích thành tích" của Malaysia thì ngay dân nước này cũng không chấp nhận, huống gì những cầu thủ chân chính. Họ mất suất lên tuyển. Mà phàm là vận động viên, là cầu thủ, thì lên tuyển quốc gia là mục đích phấn đấu của họ. Nó vừa giúp họ nâng cao, khẳng định thành tích và về đời sống, cũng khá hơn rất nhiều.

Nhìn lại, thể thao nước ta cũng... từng thế.

Năm nào, một đội bóng thiếu nhi của một tỉnh vô địch quốc gia, trống giong cờ mở đón tiếp, quê hương đón chào, dư luận khen ngút trời. Rồi sau nó... không kèn không trống lặn mất. Không công khai nhưng cứ đồn nhau là... gian tuổi. Mà lứa cầu thủ nhi đồng thiếu nhi ấy, chỉ một tuổi hơn nhau là đã khác nhau nhiều lắm.

Rồi vụ cầu thủ Trần Thế Vọng của Gia Lai cũng một thời. Cậu này đá rất giỏi, được ví với siêu sao này siêu sao kia trên thế giới, nhất là cầu thủ Owen nổi tiếng của đội tuyển Anh. Người hâm mộ cháu đông như... quân Nguyên.

Vui nhất là, năm ấy tỉnh Gia Lai là chủ nhà, đi kiểm tra hồ sơ các đội, nhưng vẫn lọt... Trần Thế Vọng của đội mình.

Nhưng sau khi đội Gia Lai đoạt huy chương bạc thì cháu lặn mất tăm.

Sau mới biết, sợ bị lộ, cháu "được"... sa thải.

Và tên cháu là Nguyễn Minh Thành chứ không Vọng viếc gì hết. Cháu đã phải đội tên một đứa bé khác hoàn toàn không biết bóng bánh gì, đứa bé mà xem bóng đá còn ngạc nhiên là tại sao phải tranh nhau một quả bóng mà không mỗi người sắm lấy một quả mà chơi.

Và đau xót hơn, sau đấy cháu phải vĩnh viễn giã từ bóng đá dù rất tài như thế, đi làm phụ xe và bị tai nạn giao thông, mất năm 21 tuổi.

Rồi nhiều nữa.

Và không chỉ thể thao.

Người ta kêu nhiều rằng ngành giáo dục cũng rất thích... thành tích.

Có thể là trên bộ không có chủ trương ấy, và tôi cũng tin thế. Nhưng cái cách giao chỉ tiêu, cách bình bầu, cách tổ chức các cuộc thi, cách định tiêu chuẩn cho trường, cho lớp, cho giáo viên buộc giáo viên và nhà trường phải chạy theo, biến thành bệnh thành tích.

Và không chỉ giáo viên, nhà trường chạy theo thành tích. Phụ huynh cũng rất hăng hái. Họ gây áp lực cho con phải học giỏi, gây áp lực cho trường phải dạy giỏi, mục đích nhiều khi chỉ là... cuối năm đăng ảnh giấy khen của con. Họ chọn trường cho con vì tên trường chứ không phải vì trình độ, năng lực, cả năng khiếu của con.

Và lại cũng không chỉ ngành giáo dục...

Nhiều ngành khác nữa.

Cứ cuối năm xem các báo cáo tổng kết, các kết quả thi đua thì biết.

Hôm qua, trên diễn đàn quốc hội, ông Quản Minh Cường, bí thư tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu: "số liệu đầu vào đang có vấn đề", ông nói nếu chỉ cộng báo cáo tăng trưởng địa phương thì nơi nào cũng tăng 5-7%, nhưng tăng trưởng cả nước lại không bằng địa phương thấp nhất. Nguyên nhân được lý giải là do tăng trưởng các bộ ngành không cao bằng, theo ông Cường là "không ổn lắm".

Chưa hết, ngay nơi ông đang lãnh đạo thì: "Thống kê 3 triệu khách tham quan, thu vé chỉ vài chục ngàn người". Tất nhiên có nhiều lý do để sinh ra sự mâu thuẫn buồn cười này, nhưng chắc chắn sẽ có bệnh thành tích trong ấy. "Tôi nói thẳng luôn hoặc là tiêu cực, khách vào thu tiền nhưng không thống kê, hoặc là không có nhưng báo cáo cho oách, vậy tin vào ai?"... Tôi thích cách ông dùng chữ "cho oách", nó là một hệ lụy của thành tích. Và không chỉ thành tích hão, nó kèm cả quyền lợi.

Nó cũng giống như có hồi, làng bắt được một kẻ ăn trộm vặt. Nhõn một ông. Nhưng tháng sau, theo thống kê thì thành... mười ông. Lý do: ngành nào cũng báo cáo công của mình. Công an báo cáo, tất nhiên rồi. Đoàn thanh niên báo cáo, cũng đúng. Phụ nữ, mặt trận, nông dân, đội sản xuất, thậm chí cả... đội thiếu niên... tất cả đều... đúng.

Chả thế mà, cuối năm, các cơ quan nhà nước đều có màn bình bầu kiểm điểm. Rất ít ông sếp, nhất là sếp nhất, không được bình bầu ở mức cao nhất. Đúng thôi, không có ông làm sao cơ quan phát triển. Nhưng như vừa rồi ta thấy, rất nhiều sếp nhất các cơ quan, kể cả cơ quan rất to, mặc áo Juventus, một số nhẹ hơn thì nhận kỷ luật, về vườn...

Tất nhiên cũng có nhiều bác, đầy lòng tự trọng: nhiệm vụ của tớ là lãnh đạo cơ quan, cám ơn các bạn đã hợp tác tốt để công việc trôi chảy, xin nhường các bạn những danh hiệu kia, tớ chỉ xin hoàn thành nhiệm vụ.

Các ngành nghệ thuật cũng chả kém.

Cuối năm là bóng nhoáng lên các giải thưởng, các danh hiệu. Sau các hội diễn, các liên hoan, cuộc thi là rào rào huy chương các loại.

Từ thành tích, nó lây sang hình thức.

Cái bệnh hình thức ở ta cũng nặng. Không, phải nói rất nặng.

Các hội nghị, các kính thưa kính gửi mà... lỡ quên một chi tiết nào đấy là... xong. Chưa kể, cũng một bác ấy, câu trước vừa giới thiệu đủ học hàm học vị chức tước dài dằng dặc, câu sau cần nhắc đến bác ấy, lại cũng phải lê thê cho đủ như thế.

Cái này báo chí cũng nhiều, nhất là báo chí cấp tỉnh, viết bài mà có lãnh đạo cao của tỉnh, thì cứ lặp đi lặp lại chức vụ như một "nghĩa vụ" dù có khi bác ấy chả cần. Vả nữa, báo chữ, vừa đọc dòng trên rồi, dòng dưới lại lặp lại, vẫn chức ấy, học hàm học vị ấy... Nói còn sợ quên chứ người ta vừa đọc rồi bắt đọc lại, nó cũng không nhã cho lắm.

Cứ mong, hết thì chả được, nhưng cố gắng bớt đi, giản dị món hình thức và thành tích đi.

Trở lại bệnh thành tích và bóng đá. Một trong những "thành tích" mà bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng do từ... trên trời rơi xuống, khả năng rất cao, sẽ là được công nhận thắng Malaysia 3-0 ở trận chúng ta đã thua 0-4. Nói khả năng là bởi, khi tôi viết bài này thì mới chỉ FIFA (liên đoàn bóng đá quốc tế) "tuyên án", còn trận Việt Nam - Malaysia do AFC (liên đoàn bóng đá châu Á) - đơn vị tổ chức Asian Cup, quyết định.

Một bài học cho việc nhập tịch để lấy thành tích thể thao, không chỉ dành cho Malaysia.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả