Đó là câu chuyện đầy cảm động của ông Nguyễn Như Kỳ và con gái ông, chị Nguyễn Thị Giang đang được nhiều người chia sẻ trong thời gian gần đây.
Run chân tay - Căn bệnh nguy hiểm, tiến triển nặng dần theo thời gian
Chị Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1979 và đang sinh sống tại Uông Bí, Quảng Ninh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến chị Giang quyết tâm gác lại nỗi lo con nhỏ để sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Những mong 9 năm dài trôi qua, chị sẽ để ra được một số vốn nhất định để cùng chồng cải thiện cuộc sống gia đình, giúp con có môi trường phát triển tốt hơn.
Thế nhưng, cú sốc ập đến khi gần ngày trở về, chị Giang phát hiện tất cả tích góp, mồ hôi và nước mắt trong suốt thời gian dài ở xứ người đã mất sạch. Đau đớn về tình cảm và áp lực về tài chính tạo thành một vòng luẩn quẩn khiến chị Giang bị stress nặng. Đó cũng là thời điểm căn bệnh run tay bắt đầu xuất hiện và ngày một nặng thêm.
Trong vòng chưa đầy ba tuần, tay chân của chị Giang suy yếu đến mức không thể tự đứng dậy được. Khi di chuyển, chị bắt buộc phải dựa vào tường hoặc các vật dụng xung quanh để giữ thăng bằng.
Bác sĩ ở Đài Loan chẩn đoán chị Giang mắc phải một loại bệnh tâm thần nặng với khả năng phục hồi gần như bằng 0. Lúc nghe tin, chị Giang vẫn còn chưa thực sự tin tưởng. Thế nhưng sau khi ra viện, chị ngạc nhiên nhận ra rằng đôi bàn tay của mình cứ cầm vào đồ vật gì cũng run rẩy. Điều này khiến chị không thể hoàn thành công việc, kết hợp với tinh thần sa sút, lo lắng, căng thẳng quá độ, chị đành phải nghỉ việc và về nước để chữa bệnh theo lời khuyên của bố mẹ.
"Tôi xuống bếp ăn cơm nhưng không xúc ăn được. Tâm trạng thì lo âu mà chân tay thì mệt mỏi, run không làm gì được. Đã vậy, thấy cái gì tôi cũng sợ, bổ dưa hấu ra thấy toàn màu đỏ tôi cũng hốt hoảng. Lúc nào cũng cảm thấy ồn ào. Nghe thấy tiếng động là tôi lại sợ hãi, sợ gặp người lạ, hồi hộp và lo âu, trống ngực. Nhiều lúc buồn đến phát khóc." – quãng thời gian ám ảnh tâm trí khiến chị Giang vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.
Ông Nguyễn Như Kỳ, bố của chị Giang, lo lắng cho con đến nỗi mất ăn mất ngủ. Mái tóc của ông bạc phơ chỉ sau thời gian ngắn cùng con chữa trị, đỉnh điểm nhất có lẽ là thời điểm tình trạng run tay của chị Giang không có bất kỳ tiến triển gì sau khi điều trị ngoại trú lần thứ 5 tại khoa thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, ông Kỳ còn đồng hành cùng con chạy chữa run tay tại nhiều bệnh viện lớn khác như Bệnh viện 108, Bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương, Bệnh viện tâm thần Trung Ương... Kiên trì trải qua nhiều phương pháp điều trị, từ thuốc tây đến thuốc nam và thậm chí cả châm cứu, thế nhưng đáng buồn là tình trạng run tay của chị Giang vẫn ngày càng nặng hơn.
Hành trình chữa run tay đầy gian nan chấm dứt nhờ giải pháp quý
Tình trạng run tay nặng thêm từng ngày khiến chị Giang không thể tự mình cầm cốc uống nước hay cầm bát để ăn cơm. Sinh hoạt cả gia đình càng thêm đảo lộn khi mẹ chị Giang cũng sinh bệnh nặng vì quá lo lắng cho con. Là trụ cột của gia đình, ông Kỳ tự dặn mình phải vững tâm hơn thì mới có thể giúp vợ và con gái vượt qua khó khăn.
Thế nhưng, khi chứng kiến bố tuổi đã cao mà phải một mình đảm nhận mọi việc từ ăn uống đến giặt giũ trong nhà, chị Giang càng thêm áy náy. Nhiều lần, chị đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả, xuôi theo tự nhiên, đến đâu được thì đến. May mắn ông Kỳ luôn ở bên động viên tinh thần và cả trên hành trình chạy chữa run tay nên chị Giang mới có thể lấy lại động lực điều trị.
"Nhiều lúc nó cứ về nhà chán nản bảo làm liều thuốc để chết đi, nên chúng tôi càng quyết tâm phải chữa khỏi cho cháu, kể cả tốn kém" - ông Kỳ chia sẻ.
Trong một lần ngồi chờ khám tại bệnh viện 108, thấy chị Giang bị run tay nặng, có người khuyên chị thử dùng sản phẩm Vương Lão Kiện vì họ biết có vài người quen sử dụng đã giảm run. Chị Giang mua thử 2 hộp về uống nhưng không thấy có chuyển biến nên đã dừng lại. Đến giờ, chị vẫn tiếc vì khi đó không biết sản phẩm cần phải dùng đủ liệu trình.
Từ khi con bị bệnh, ông Kỳ thường xuyên lên mạng tìm hiểu tài liệu về