Lam Trường khiến khán giả 8X – 9X sống lại những rung động của tuổi đôi mươi

Admin
Mới đây, khán giả Thủ đô đã có một đêm trọn vẹn cảm xúc khi “anh Hai” Lam Trường tái ngộ sân khấu với đêm nhạc mang tên Tình thôi xót xa. Không ồn ào, không cần những hiệu ứng hiện đại, đêm nhạc đã chạm đến tận sâu tâm khảm của người nghe bằng sự chân thành...
Lam Trường khiến khán giả 8X – 9X sống lại những rung động của tuổi đôi mươi- Ảnh 1.

Lam Trường với show diễn Tình thôi xót xa

Điều đặc biệt không chỉ nằm ở việc Lam Trường trở lại, mà nằm ở cách anh đưa khán giả trở về với tuổi đôi mươi – nơi có những rung động đầu đời, những yêu thương trong veo, những mối tình vụng dại chưa kịp thành tên nhưng đã trở thành vĩnh viễn trong ký ức.

Từ Cho bạn cho tôi, Mưa phi trường đến Katy Katy và tất nhiên không thể thiếu bản hit Tình thôi xót xa – từng ca khúc khi vang lên đều như một lời gọi về từ dĩ vãng. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là cả một giai đoạn cảm xúc, cả một khoảng trời tuổi trẻ được tái hiện.

Lam Trường khiến khán giả 8X – 9X sống lại những rung động của tuổi đôi mươi- Ảnh 2.

Khán giả 8x-9x như được sống lại thuở đôi mươi với những ca khúc trữ tình, lãng mạn

Giọng hát Lam Trường trầm ấm, dịu dàng và thủ thỉ dường như vẫn giữ nguyên sự ngọt ngào như những năm tháng xưa cũ. Anh không chỉ hát, mà còn như đang kể chuyện. Những câu chuyện không cần lời dẫn, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để ai đó rưng rưng.

Không gian khán phòng như tan chảy theo từng giai điệu lãng mạn và cảm xúc ấy càng được đắp bồi thêm bởi sự góp mặt của hai giọng ca khách mời: Trọng Bắc và Triệu Hồng Ngọc. Trọng Bắc mang đến chất giọng nồng nàn, da diết như một lời tự sự về những mối tình đã qua. Còn Triệu Hồng Ngọc với nội lực mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng sâu lắng, lại như một làn gió mới thổi qua, giúp đêm nhạc thêm phần đa sắc và cảm xúc.

Lam Trường khiến khán giả 8X – 9X sống lại những rung động của tuổi đôi mươi- Ảnh 3.

Ca sỹ Hồng Ngọc và Trọng Bắc là khách mời của chương trình

Cả 3 nghệ sĩ không đơn thuần trình diễn, mà như đang cùng nhau viết tiếp những khúc tình ca còn dang dở. Họ không phô diễn kỹ thuật, không cần những chiêu trò sân khấu, chỉ có âm nhạc, cảm xúc và một trái tim đầy những hoài niệm. Chính sự giản dị ấy lại khiến đêm nhạc trở nên đặc biệt và khó quên.

Đã từng có một thế hệ sống cùng âm nhạc Lam Trường. Những cậu học trò ôm cassette hát theo Tình thôi xót xa, những cô gái viết nhật ký rồi lặng lẽ nghe Mưa phi trường mỗi tối. Âm nhạc của anh gắn với những ngày thật chậm, thật tình, thật đẹp. Và đêm nhạc tại Hà Nội giống như một chuyến tàu đưa họ trở lại ga cũ. Ở đó, không có ai bị bỏ lại. Tất cả đều được ôm trọn bởi ký ức và tình yêu.

Thanh Bình