Đầu tiên chính là cha mẹ- những người thầy, người cô đầu đời của chúng ta. Những người dạy ta bằng chính cuộc đời của họ, 24/7 những gì cha mẹ làm đều là những bài học tự nhiên mà thấm lại trong ta.
Là bạn bè của ta: Học thầy không tày học bạn mà, nhớ không? Tôi vẫn nghĩ việc chọn bạn mà chơi chính là việc chọn người để học. Mỗi người bạn của ta lại dạy ta trưởng thành. Không phải những đứa bạn cứ hở miệng ra là dạy đời ta mà là cách hành xử của bạn ta mới là những bài học cho ta.
Là vợ, là chồng, là con ta cũng góp phần vào việc dạy ta nên ta ngày hôm nay vậy. Hôn nhân cũng là một trường học mà trong đó, ta thực hành cách làm chồng từ vợ, học cách làm vợ từ chồng, học cách làm cha, làm mẹ từ chính con cái mình.
Trường đời dạy chúng ta nhiều hơn trường học. May mắn gặp được những "người thầy" tử tế cũng có thể tạo ra những bước ngoặt cuộc đời ta.
Như tôi những năm 1994, gặp anh Chánh Văn đời đầu để trở thành Chánh Văn đời thứ 2 vào 6 năm sau đó, năm 2000.
Trong suốt 12 năm làm Chánh Văn và cả đến tận lúc này, bạn đọc cũng luôn là những người thầy của tôi, từ chính những gì họ hỏi, họ chia sẻ với tôi. Là tôi đã học được từ họ, thay đổi để tốt lên từ họ vậy.
Ta cũng chính là người thầy của chính ta. Thứ ta dạy mình chính là những trải nghiệm ta đã trải qua và rút ra được cho mình điều gì. Ta trưởng thành là từ những trải nghiệm ta có là thế. Hay cả những thất bại ta đã trải qua cũng là một người thầy dạy ta bao bài học sâu sắc, nhớ đời.
Tôi vẫn cho rằng chúng ta trở thành chúng ta hôm nay là bởi tâm thế của ta. Một tâm thế mở rộng để đón nhận, tinh thần học hỏi từ chính những gì đã- đang và sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Học từ những "thầy cô" ấy để thành ta của hôm nay!
Chúc mừng ngày 20/11 đến các thầy cô cũng đừng quên chính mình cũng là thầy cô của biết bao người. Mà tử tế. Mà góp vào đời, vào người sự tốt đẹp trong chính chúng ta vậy!
Hoàng Anh Tú