Với vóc người nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt luôn toát lên sự hoạt bát, thông minh, anh Lâm Văn Giàng (SN 1968) - còn gọi là A Giàng, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 với hành trình từ mưu sinh đến khi trở thành "tỷ phú cao su" từ trồng loài cây quý "đẻ ra vàng trắng" thật đáng để mọi người học hỏi noi theo.
Theo bố mẹ từ tỉnh Cao Bằng vào Nam lập nghiệp từ những năm 80 tại tỉnh Sông Bé (cũ), nay là tỉnh Bình Phước, chàng thanh niên Lâm Văn Giàng luôn nung nấu khát vọng làm giàu.
Từ 1ha đất rẫy bố mẹ cho làm vốn, vợ chồng anh nông dân A Giàng trồng ớt, trồng chanh, dựng chuồng nuôi heo, nuôi gà…
Tới năm 2010, A Giàng đã sở hữu hơn 18ha đất rẫy. Tuy nhiên, vẫn chưa thỏa mãn ý chí làm giàu, A Giàng tiếp tục mày mò tìm kế làm ăn mới.
"Ngày đó, thấy có người buôn heo, buôn trâu bò có lãi. Thế là tôi giao hết vườn tược, việc nhà cho vợ quản lý. Tôi tập tành đi … buôn heo", anh Giàng cho biết, theo Dân việt.
Chả mấy chốc, anh thành ông lái heo. Hàng ngày, cứ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thu mua heo hơi về bán cho các lò mổ ở huyện Củ Chi (Tp.HCM).
"Nhờ tiền buôn heo, buôn trâu bò mà tôi tích cóp để mua thêm đất ở xã Minh Đức, nơi gia đình mình lập nghiệp", A Giàng kể.
Số đất đai có được, A Giàng dành hẳn hơn 10ha trồng cao su và 7ha để trồng điều. Ngày ngày, người dân ấp Chà Lon, xã Minh Đức lại thấy ông nông dân người dân tộc Tày nhỏ thó lên rẫy làm việc quần quật từ sáng sớm cho đến chiều tối.
Để trồng được những vườn cao su có thể cho mủ, anh nông dân A Giàng phải trải qua biết bao thăng trầm, gian khổ. Trên từng gốc cao su, mỗi gốc điều, thấm đẫm mồ hôi, công sức lao động của vợ chồng A Giàng.
Đến khi đưa cây cao su vào khai thác lấy mủ, giá cả trồi sụt của thị trường lại như thách đố đối với anh. "Khi giá mủ cao su xuống thấp, quá thấp, người ta khuyên tôi chặt cao su trồng loại cây khác có giá hơn như hồ tiêu, cây điều… chẳng hạn. Nhưng nhìn những cây cao su vạm vỡ, đánh đổi bằng biết bao ngày tháng làm việc, tôi không nỡ đốn hạ", anh chia sẻ.
Ngoài ra, nhờ khoảng thời gian lái heo, A Giàng có thêm rất nhiều kinh nghiệm về chăn nuôi heo. Thế là ý tưởng hình thành một trại nuôi heo ấp ủ trong đầu A Giàng.
Năm 2011, vợ chồng A Giàng bỏ vốn xây dựng hẳn một trại heo, với quy mô khoảng 1.000 con. Mỗi lứa heo xuất chuồng, A Giàng xuất bình quân 800 - 1.000 con; đồng thời, anh lại gây giống nuôi tiếp 1.000 con cho lứa tiếp theo.
Bên cạnh đó, A Giàng còn mở cho gia đình một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ngay trung tâm thị trấn xã Minh Đức. Cho đến hôm nay, vợ chồng A Giàng đã sở hữu gần 70ha vườn cao su, vườn điều và 1 trại nuôi heo.
Người dân ấp Chà Lon ví von anh Lâm Văn Giàng bằng những biệt danh: "Tỷ phú" chân đất, "Tỷ phú" cây cao su A Giàng…
A Giàng cho biết, hiện nay, gia đình anh tạo công ăn việc làm cho 25 lao động ở địa phương. Hàng năm, gia đình A Giàng thu hoạch gần 80 tấn mủ cao su, khoảng 30 tấn hạt điều thô, 260 tấn heo thị, 100 con heo nái…
Chưa hết, "tỷ phú" A Giàng còn đầu tư mua máy xúc, xe tải để làm dịch vụ, khi người dân địa phương có nhu cầu làm đường, cuốc hố trồng cao su, đắp móng xây nhà, hay san lấp mặt bằng. Mỗi năm, theo anh nông dân tỷ phú A Giàng cho biết, trừ đi chi phí thu nhập của gia đình anh ước tính vài tỷ đồng.
Một người hàng xóm nói với tôi rằng: A Giàng chân chất như khoai như sắn. Nhìn A Giàng, rất khó biết ông ấy là "tỷ phủ", là người giàu nhất cái ấp Chà Lon, với tài sản là hàng chục héc-ta cao su, điều…
A Giàng lúc nào cũng như ông nông dân; bởi thời gian của A Giàng là luôn gắn với vườn tược, trại heo, xe xúc, xe đào…
Bà Nguyễn Thị Phố - Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Đức - cho biết: "Anh Lâm Văn Giàng là người dân tộc Tày, từ Cao Bằng vào lập nghiệp tại vùng đất miền Đông. Từ một người nghèo khó, với bản tính chịu thương chụi khó, cần mẫn lao động, anh ấy đã tạo cho mình cơ ngơi như hiện nay, bằng chính mồ hôi, sức lao động của anh ấy và mọi người trong gia đình.
Anh Giàng là tấm gương Nông dân sản xuất giỏi điển hình của địa phương, mà chúng tôi luôn lấy làm hình mẫu để khuyến khích bà con, những hội viên nông dân khác học tập, noi theo".
Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), xuất khẩu cao-su của Việt Nam trong tháng 9/2024 đạt khoảng 250 nghìn tấn, trị giá 424 triệu USD, tăng 19,2% về lượng và tăng 23% về trị giá so với tháng 8/2024, tăng 29,2% về lượng và tăng 68,4% về trị giá so với tháng 9/2023. Giá bình quân xuất khẩu cao-su ở mức 1.697 USD/tấn, tăng 3,2% so với tháng 8/2024 và tăng 30,3% so với tháng 9/2023.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao-su đạt khoảng 1,37 triệu tấn, trị giá 2,18 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng nhưng tăng 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
Trong tháng 9/2024, giá mủ cao-su tại trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh theo xu hướng chung của thị trường thế giới.
Tại một số công ty cao-su, hiện giá thu mua mủ cao-su nguyên liệu duy trì quanh mức 395-435 đồng/ TSC, tăng khoảng 29-37 đồng/TSC so với cuối tháng trước, theo Nhân dân.
Khánh Linh (t/h)