Bài 3: ‘Dân vận khéo’ trong chuyện nghề thi hành án dân sự

Admin
(Chinhphu.vn) - Không chỉ áp dụng pháp luật, nhiều chấp hành viên thi hành án dân sự còn phải vận dụng khéo léo công tác “dân vận”, thậm chí sử dụng chính tiếng nói dân tộc để thuyết phục, vận động đương sự. Từ những vụ việc kéo dài hàng chục năm đến các tranh chấp ở vùng đồng bào Khmer, sự kiên trì, thấu hiểu và cách tiếp cận mềm dẻo đã giúp nhiều bản án được thi hành mà không cần cưỡng chế, góp phần hóa giải mâu thuẫn và giữ gìn sự đồng thuận trong cộng đồng.
Bài 3: ‘Dân vận khéo’ trong chuyện nghề thi hành án dân sự- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hoàng Danh, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long kể lại vụ việc thi hành án kéo dài suốt 14 năm. Ảnh: VGP/Diệu Anh

"Chấp hành viên thứ 7" và vụ việc kéo dài suốt 14 năm

Một vụ việc thi hành án dân sự tại Vĩnh Long từng kéo dài từ năm 2011, trải qua 6 đời chấp hành viên nhưng vẫn không thể tháo gỡ.

Theo hồ sơ, vụ việc được tổ chức thi hành trên cơ sở bản án số 01/2021/KDTM-ST ngày 25/02/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Long.

Trên cơ sở đó, Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định thi hành án với nội dung người phải thi hành án là Công ty TNHH Tư Giảng do bà L.T.H làm đại diện theo pháp luật, có nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng số tiền vốn gốc hơn 483 triệu đồng, tiền lãi tính đến ngày 24/02/2011 là hơn 1 tỷ đồng và tiếp tục chịu lãi theo hợp đồng tín dụng.

Tính từ thời điểm ban hành quyết định thi hành án tháng 10/2018 đến khi thi hành xong bản án vào tháng 4/2025, hồ sơ đã được chuyển qua 6 chấp hành viên nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ, bởi vụ việc tương đối khó khăn, phức tạp.

Nguyên nhân cốt lõi khiến thi hành án khó khăn bởi phía phải thi hành án là Công ty TNHH Tư Giảng, doanh nghiệp được thành lập đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Long. Đối với bà L.T.H, Công ty vừa là tâm huyết vừa là sản nghiệp do cha mẹ để lại. Vì vậy, việc chấp nhận xử lý tài sản để thi hành án là điều rất khó khăn, dẫn đến việc bà L.T.H có những phản ứng gay gắt, không hợp tác với cơ quan thi hành án trong việc xử lý tài sản.

Không những vậy, tài sản thế chấp lại không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mà đứng tên bà L.T.Đ (mẹ của bà L.T.H và bà Đ đã qua đời). 

Tài sản thế chấp cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ thế chấp chỉ thế chấp bằng trích đo từ năm 1997, một phần tài sản khác là quyền sử dụng đất thế chấp là đất nghĩa trang, trên phần đất là khu mộ của gia đình bà L.T.H; một phần đất hiện là đường giao thông; thậm chí có thửa đất trên hồ sơ tồn tại nhưng trên thực tế đã không còn.

Ngoài ra, do chủ tài sản đã mất, những người thừa kế chưa thực hiện thủ tục kê khai di sản thừa kế và các thửa đất đang thế chấp ở ngân hàng đã thay đổi hiện trạng trên thực tế... nên cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long chưa thực hiện việc kê biên xử lý các tài sản thế chấp để thi hành cho Ngân hàng.

Việc xử lý các tài sản rất khó thực hiện và cần thời gian dài nếu đi theo hướng kê biên xử lý tài sản. Công ty đã ngừng hoạt động không có doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Trước vụ việc như vậy, khi được phân công tiếp nhận hồ sơ vào tháng 3/2024, với vai trò là chấp hành viên lúc đó, anh Nguyễn Hoàng Danh, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long không chọn cách tiếp cận cứng nhắc bằng các biện pháp cưỡng chế, mà anh dành thời gian nghiên cứu, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, gặp gỡ các đồng thừa kế, lắng nghe tâm tư của gia đình và vận dụng khéo léo công tác "dân vận" để tháo gỡ từng nút thắt.

Anh Danh vừa phân tích quy định pháp luật, vừa thuyết phục gia đình nhìn nhận đây là cơ hội để giải quyết khoản nợ kéo dài nhưng vẫn giữ được tài sản của cha mẹ; đề nghị người nhà vận động bà H. hợp tác với cơ quan thi hành án, liên hệ ngân hàng thỏa thuận việc thi hành án. Đồng thời, chủ động làm việc với phía ngân hàng, căn cứ theo các quy định pháp luật xem xét miễn, giảm phần lãi phù hợp với thực tế vụ việc. 

Quá trình này diễn ra trong nhiều lần đối thoại, có lúc tưởng chừng rơi vào bế tắc, nhưng bằng sự kiên trì, khả năng vận động, thuyết phục, phân tích giữa lý lẽ pháp luật và sự thấu hiểu của chấp hành viên, cuối cùng các bên đi đến thống nhất phương án thi hành: Công ty Tư Giảng thanh toán 2,7 tỷ đồng cho ngân hàng; phía ngân hàng đồng ý miễn, giảm hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi và giải chấp toàn bộ tài sản.

Một vụ việc kéo dài suốt 14 năm đã được giải quyết mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế. Với những người làm nghề thi hành án dân sự, đó không chỉ là kết quả của việc thực thi pháp luật, mà còn là thành công của sự kiên trì, thấu hiểu và nghệ thuật "dân vận khéo" để các bên tự nguyện tìm được tiếng nói chung.

Người "phiên dịch" pháp luật ở vùng đồng bào Khmer

Nếu câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Danh cho thấy sự mềm dẻo trong công tác "dân vận", thì hành trình hơn 17 năm làm nghề của chấp hành viên Thạch Đa Ra, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 13-tỉnh Vĩnh Long lại là minh chứng cho một kinh nghiệm rất đặc biệt trong thi hành án dân sự ở vùng đồng bào dân tộc: Muốn người dân hiểu và chấp hành pháp luật, trước hết phải hiểu được ngôn ngữ, tập quán và cách nghĩ của họ.

Bài 3: ‘Dân vận khéo’ trong chuyện nghề thi hành án dân sự- Ảnh 2.

Chấp hành viên Thạch Đa Ra, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 13-tỉnh Vĩnh Long chia sẻ lại câu chuyện về vụ tranh chấp đất ở vùng đồng bào Khmer. Ảnh: VGP/Diệu Anh

Là người dân tộc Khmer, anh Đa Ra nhiều năm công tác tại những địa bàn đông đồng bào Khmer ở Trà Vinh cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Trong thực tế, với những vụ việc có yếu tố dân tộc, cơ quan thi hành án thường ưu tiên phân công chấp hành viên là người cùng dân tộc hoặc am hiểu tiếng nói, phong tục địa phương trực tiếp thụ lý, vận động đương sự. Bởi nhiều trường hợp, rào cản lớn nhất không nằm ở quy định pháp luật, mà ở khoảng cách về ngôn ngữ và tâm lý.

Theo anh Đa Ra, ở vùng đồng bào Khmer, nếu chỉ mang quyết định thi hành án đến đọc bằng những thuật ngữ pháp lý khô cứng thì rất dễ khiến người dân cảm thấy bị áp đặt, từ đó phát sinh những phản ứng tiêu cực. "Người dân nhiều khi không hiểu hết quy định pháp luật, nhưng họ sẽ lắng nghe nếu mình nói bằng chính tiếng nói của họ, bằng sự chân thành và tôn trọng họ", anh Đa Ra chia sẻ.

Kể lại việc thực hiện thi hành án vụ tranh chấp đất điển hình, anh Đa Ra chia sẻ: Vụ tranh chấp hơn 400m² đất xảy ra giữa bà Lưu Thị Sang (người được thị hành án) và bà Kim Thị Sa Dan (người phải thi hành án) từng khiến cơ quan thi hành án gặp rất nhiều khó khăn. Người phải thi hành án là phụ nữ Khmer lớn tuổi, gắn bó cả đời với mảnh đất nên nhất quyết không đồng ý giao trả.

Nhận thấy đây là vụ việc nhạy cảm, cần sự thấu hiểu về văn hóa và tâm lý đồng bào dân tộc, cơ quan đã giao anh Đa Ra trực tiếp vận động, thuyết phục.

Thay vì nóng vội cưỡng chế, anh tranh thủ những dịp lễ truyền thống của đồng bào Khmer, khi con cháu trong gia đình tập trung đông đủ, để đến nhà trò chuyện bằng chính tiếng Khmer. Không chỉ giải thích quy định pháp luật, anh còn phối hợp với chính quyền địa phương, người có uy tín để tháo gỡ tâm lý cho gia đình đương sự.

Anh Đa Ra hiểu rằng, với nhiều người dân Khmer lớn tuổi, đất đai không chỉ là tài sản mà còn là nơi gắn bó cả cuộc đời, là ký ức của gia đình và sinh kế của con cháu. Vì vậy, muốn vận động thành công thì trước tiên phải tạo được sự tin tưởng.

Sau nhiều lần gặp gỡ, vận động của chấp hành viên Đa Ra, bà Kim Thị Sa Dan đã đồng ý tự nguyện giao đất. Việc bàn giao diễn ra trong trật tự, không phát sinh điểm nóng, không phải huy động lực lượng cưỡng chế.

Điều khiến anh Đa Ra vui nhất không phải là hoàn thành hồ sơ thi hành án, mà là khi người dân hiểu và tự nguyện chấp hành pháp luật. "Người dân thấy mình chân thành thì họ sẽ lắng nghe và thấu hiểu dần pháp luật", anh nói.

Sau mỗi câu chuyện nghề thi hành án, có thể thấy rằng, đằng sau mỗi bản án là một gia đình, một cuộc đời, một tài sản tích góp nhiều năm, thậm chí là những mâu thuẫn kéo dài tưởng như không thể hóa giải. Bởi vậy, người làm thi hành án dân sự không chỉ cần bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn phải có sự kiên nhẫn, kỹ năng "dân vận khéo" và cả lòng trắc ẩn của mỗi người chấp hành viên.

Diệu Anh

Tham khảo thêm
Nghề thi hành án dân sự: Nơi công lý gặp lòng ngườiNghề thi hành án dân sự: Nơi công lý gặp lòng người
Tham khảo thêm
Bài 2: ‘Thần đèn dời nhà': Hạnh phúc nghề phía sau một bản án khóBài 2: ‘Thần đèn dời nhà': Hạnh phúc nghề phía sau một bản án khó