Cháy lên mới biết lo

Admin
Chủ đề: Nâng cao nhận thức về Luật Phòng thủ dân sự (Luật số 74/2022/QH15)

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên vừa nhú lên khỏi nóc nhà chị Mận thì tiếng dép lép nhép của bé Bin đã vang lên ở đầu hẻm. Cậu bé mồ hôi nhễ nhại, ba lô lắc lư sau lưng, vừa chạy vừa gọi to:

– Mẹ ơi, hôm nay trường con tập huấn thoát hiểm lúc giả định động đất đó! Vui lắm! Thầy còn nói về Luật Phòng thủ dân sự nữa kìa!

Chị Mận đang bày lại những gói mì và chai nước ngọt ở sạp tạp hóa trước nhà, quay sang nhìn con, cười hỏi:

– Luật gì vậy con?

– Luật Phòng thủ dân sự mẹ ơi! Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đó. Là để bảo vệ mình khi có bão, cháy, dịch bệnh... – Bin thao thao nói.

Chưa kịp để chị Mận hiểu thêm, anh Tý từ đầu ngõ bước lại, tay lắc lư ly cà phê đá, nhướng mắt chen ngang:

– Ờ, nghe nói vậy chứ tui thấy cũng chỉ là phong trào thôi. Cháy nổ, thiên tai mấy khi xảy ra...

Bất chợt, giọng nói chậm rãi nhưng chắc nịch của ông Bảy vang lên. Ông tổ trưởng tổ dân phố, tóc muối tiêu, tay cầm xấp tài liệu vừa đi vừa giảng giải:

– Không được chủ quan đâu nghe Tý. Luật Phòng thủ dân sự không chỉ là phòng cháy chữa cháy đâu. Nó bao gồm tất cả biện pháp để bảo vệ dân mình khi có thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Điều 2 Khoản 1 của luật nêu rõ: đây là bộ phận trong phòng thủ đất nước. Ai cũng có trách nhiệm, không phân biệt già trẻ.

Chị Mận tò mò:

– Nhưng cụ thể dân mình cần làm gì vậy chú?

Ông Bảy mở tờ tài liệu:

– Điều 36 luật quy định rõ ràng. Mỗi người dân được quyền tiếp cận thông tin, được cứu trợ, được hoàn trả tài sản huy động, thậm chí được bồi thường nếu bị tổn hại khi tham gia cứu nạn. Nhưng đồng thời, cũng có nghĩa vụ: phải tham gia diễn tập, sẵn sàng vật tư, hỗ trợ người gặp nạn, và chấp hành sơ tán nếu có yêu cầu.

Anh Tý gãi đầu:

– Vậy ai giám sát mấy chuyện đó? Lỡ chính quyền làm qua loa thì sao?

Ông Bảy đáp rành mạch:

– Khoản 2 Điều 42 nói rõ: Chính phủ thống nhất quản lý, các bộ ngành và ủy ban các cấp chịu trách nhiệm tổ chức. Không ai đứng ngoài được.

Bin tròn mắt:

– Vậy mấy buổi tập huấn ở trường con là quan trọng thật hả mẹ?

Chị Mận gật đầu, dường như đã bắt đầu hiểu ra.

Buổi chiều, trời bỗng chuyển mưa. Gió ào ào thốc qua từng con hẻm nhỏ. Bất ngờ, một cột điện bị sét đánh gãy, đổ xuống đầu hẻm, tóe lửa, khói bốc nghi ngút.

– Cháy! Cháy rồi mẹ ơi! – tiếng Bin thét lên vang cả xóm.

Chị Mận giật mình đánh rơi bó rau trên tay, chạy theo tiếng con. Cả khu dân phố hỗn loạn. Nhưng ngay lập tức, tiếng còi lanh lảnh của ông Bảy vang lên. Ông chạy ra giữa ngã ba, chỉ huy dõng dạc:

– Tý! Chạy cắt điện trạm phụ! Mận! Đưa trẻ nhỏ tới điểm sơ tán! Tôi gọi cứu hỏa!

Không ai chần chừ. Mỗi người như chiếc mắt xích trong kế hoạch đã được tập huấn. Trong vòng chưa đầy mười phút, đám cháy được dập tắt.

Khi Thượng úy Hưng – cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự quận đến kiểm tra hiện trường, anh gật đầu hài lòng:

– Tổ dân phố số 5 đã thực hiện đúng theo Điều 22 của Luật Phòng thủ dân sự: phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại.

Tý thở dốc, nhìn cảnh tượng đã yên bình, chặc lưỡi:

– Giờ mới thấy, luật không phải đọc cho có. Không chuẩn bị là hối hận thiệt!

Tối hôm đó, cả khu phố tụ tập ở sân trường mầm non, nơi thường tổ chức sinh hoạt tổ dân phố. Loa đài truyền thanh vang vọng. Trên sân khấu nhỏ, Thượng úy Hưng đứng thẳng, giọng vang rền:

– Bà con cần hiểu: Luật Phòng thủ dân sự là lá chắn sống còn. Không phải chỉ nhà nước, mà mỗi người dân đều là chiến sĩ. Chúng ta cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, giữ sẵn vật tư, không lơ là.

Bin giơ tay, mặt rạng rỡ:

– Con sẽ làm tờ rơi phát cho các bạn ở trường. Để ai cũng biết thoát hiểm, biết gọi cứu hộ!

Ông Bảy cười hiền:

– Đúng rồi. Mục tiêu là bảo vệ Nhân dân, cơ quan, nền kinh tế. Giảm thiểu thiệt hại, giữ bình yên cho mọi nhà.

Cả khu phố đồng thanh vang lên, rộn ràng như khúc hát:

– Toàn dân chủ động – Luật đi cùng đời sống – Phòng thủ dân sự vững vàng – An toàn mọi nhà!

Thu Hà