ĐBQH chỉ ra "khoảng trống" lớn trong kêu gọi, vận động tiền từ thiện trên mạng

Admin
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, với việc kêu gọi, vận động tiền từ thiện trên không gian mạng khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở khoảng cách giữa tốc độ vận động tiền trên mạng và tốc độ kiểm tra, giám sát của pháp luật.

Thời gian qua, đã có không ít đối tượng lợi dụng lòng nhân ái của người dân, kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được cơ quan chức năng xử lý. 

Gần đây nhất, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan chức năng đã xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và những người liên quan.

ĐBQH chỉ ra

Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bị bắt tạm giam (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, chủ yếu trên Facebook và TikTok, Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Huấn đã huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. Khoản tiền này được xác định có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, người dân phát hiện tiền mà mình ủng hộ bị sử dụng sai mục đích, điều này đã vô hình chung làm mất niềm tin của người dân vào hoạt động thiện nguyện, khiến những người có hoàn cảnh khó khăn không được giúp đỡ kịp thời. 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để "bịt" những lỗ hổng này? Người Đưa Tin (NĐT) đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Tp.Hải Phòng).

Còn những "khoảng trống" 

NĐT: Theo đại biểu, pháp luật hiện hành đang quản lý hoạt động cá nhân kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội như thế nào? Những quy định này đã đủ để bao quát thực tế?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Hoạt động cá nhân kêu gọi từ thiện hiện nay không phải hoàn toàn nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.

Văn bản trực tiếp và quan trọng nhất là Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hiện vẫn còn hiệu lực. Điểm tiến bộ rất lớn của Nghị định này so với quy định trước đây là đã chính thức thừa nhận cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được quyền vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện.

Bên cạnh đó còn có pháp luật về không gian mạng. Nghị định 147/2024/NĐ-CP yêu cầu xác thực tài khoản người sử dụng mạng xã hội và quy định trách nhiệm của người dùng đối với nội dung mình cung cấp, chia sẻ; các nền tảng cũng có trách nhiệm xử lý nội dung vi phạm pháp luật. Nhưng đây là cơ chế quản lý tài khoản và nội dung trên mạng, chứ chưa phải một cơ chế chuyên biệt để quản lý dòng tiền từ thiện.

Nếu có hành vi sử dụng, phân phối tiền, hàng cứu trợ không đúng mục đích, không đúng đối tượng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì Điều 12 Nghị định 98/2026/NĐ-CP hiện quy định mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

ĐBQH chỉ ra

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh: Hữu Thắng).

Trường hợp có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt ngay từ đầu hoặc sau khi nhận tiền mới phát sinh hành vi chiếm đoạt thì tùy bản chất vụ việc có thể bị xử lý về các tội danh liên quan như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự.

Như vậy, tôi cho rằng vấn đề hiện nay không phải là không có luật, mà là luật chưa bao quát đầy đủ sự biến đổi của hoạt động từ thiện trong môi trường số.

Nghị định 93 được xây dựng chủ yếu theo mô hình "một cá nhân - một cuộc vận động - một mục tiêu cụ thể", trong khi thực tế đã xuất hiện những tài khoản có hàng chục, hàng trăm nghìn người theo dõi, liên tục tìm kiếm hoàn cảnh, kêu gọi, tiếp nhận và phân phối tiền trong thời gian dài.

Khi hoạt động này đạt tới quy mô thường xuyên, số tiền rất lớn và cá nhân thực chất trở thành một trung gian huy động và phân phối tài sản của xã hội, thì yêu cầu quản lý rõ ràng phải khác với một người dân thỉnh thoảng đứng ra kêu gọi giúp một trường hợp khó khăn.

NĐT: Vậy theo đại biểu đâu là những "khoảng trống" lớn nhất trong hoạt động kêu gọi, tiếp nhận và phân phối tiền từ thiện tự phát hiện nay?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi, khoảng trống lớn nhất hiện nay nằm ở khoảng cách giữa tốc độ vận động tiền trên mạng và tốc độ kiểm tra, giám sát của pháp luật.

Một lời kêu gọi trên Facebook, TikTok hay một buổi livestream có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người và nhận tiền chỉ trong vài giờ. Nhưng cơ chế hiện hành về cơ bản vẫn là người kêu gọi tự thông báo, tự ghi chép, tự công khai, còn hoạt động quản lý Nhà nước chủ yếu là theo dõi, kiểm tra và hậu kiểm.

Vì vậy, nếu thông tin về người bệnh, người gặp nạn hoặc hoàn cảnh khó khăn là giả thì đến khi cơ quan chức năng xác minh được, tiền có thể đã được chuyển đi rất nhiều.

Khoảng trống thứ hai là phạm vi điều chỉnh của Nghị định 93 chưa bao quát toàn bộ thực tiễn thiện nguyện. Nghị định tập trung vào cứu trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong khi trên mạng hiện nay còn rất nhiều hình thức kêu gọi khác: hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học phí, sinh kế, nhà ở, người già neo đơn, những chương trình nuôi trẻ hoặc hỗ trợ dài hạn…

Khoảng trống thứ ba là chưa phân loại người vận động theo quy mô và tính chất hoạt động. Một cá nhân kêu gọi vài chục triệu đồng một lần và một người liên tục tổ chức hàng chục chiến dịch, quản lý hàng tỷ hay hàng chục tỷ đồng trong một năm hiện chưa được đặt vào 2 chế độ trách nhiệm pháp lý khác nhau.

Khoảng trống tiếp theo là minh bạch chưa được chuẩn hóa bằng công nghệ. Hiện nay công khai có thể bằng bài đăng, thông báo hoặc sổ sách. Người đóng góp rất khó kiểm tra một cách hệ thống rằng tổng số tiền thực nhận là bao nhiêu, đã chi bao nhiêu, còn bao nhiêu, đã chuyển cho ai; bài đăng trên mạng lại có thể sửa, xóa hoặc bị chìm sau một thời gian.

Một vấn đề nữa là chế tài. Nghị định 98/2026 hiện phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng, phân phối tiền, hàng cứu trợ sai mục đích, sai đối tượng khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Với những chiến dịch có thể huy động hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng, mức phạt này rõ ràng cần được tiếp tục đánh giá về tính răn đe.

Đồng thời, hệ thống xử phạt hiện nay chưa hình thành một thang chế tài chuyên biệt, đầy đủ cho những vi phạm như không thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo, không tách bạch dòng tiền, không công khai đúng hạn, công khai thiếu trung thực hoặc tái phạm nhiều lần.

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị định 93, trước những hình thức vận động mới trên môi trường số, tăng cường thực thi và tiếp tục hoàn thiện pháp luật không loại trừ nhau; chúng ta cần làm đồng thời cả hai.

Người đứng ra nhận và quản lý tiền của hàng nghìn người thì phải có trách nhiệm

NĐT: Nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng hoạt động từ thiện trên mạng xã hội để trục lợi, theo đại biểu cần bổ sung hoặc sửa đổi theo hướng nào?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi, nguyên tắc đầu tiên là không nên vì một số hành vi lợi dụng mà dựng thêm quá nhiều rào cản đối với lòng nhân ái của xã hội. Những cuộc vận động khẩn cấp, tự nguyện và chân thành vẫn cần được tạo điều kiện. 

Nhưng pháp luật phải đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với người đứng giữa nhà hảo tâm và người thụ hưởng, đặc biệt khi họ quản lý số tiền lớn và làm việc này thường xuyên.

ĐBQH chỉ ra

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội (Ảnh nguồn: VTV).

Trước hết, cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định 93 theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động công khai vận động đóng góp vì mục đích nhân đạo, từ thiện, thay vì chỉ giới hạn ở một số nhóm trường hợp hiện nay.

Đồng thời, phải phân loại theo mức độ rủi ro: những cuộc vận động nhỏ, đơn lẻ có thể chỉ cần cơ chế thông báo đơn giản; nhưng hoạt động vận động thường xuyên hoặc vượt một ngưỡng nhất định về số tiền, số chiến dịch phải chịu chế độ trách nhiệm cao hơn.

Cần đặc biệt nghiên cứu một tài khoản chuyên biệt cho từng chiến dịch đối với mọi hình thức cá nhân vận động, chứ không chỉ một số trường hợp. Tài khoản này phải tách hoàn toàn khỏi tiền cá nhân; khi kết thúc chiến dịch phải đóng chức năng tiếp nhận.

Ngân hàng có thể hỗ trợ tạo mã chiến dịch, thể hiện tên người vận động, mục đích vận động và tự động tổng hợp số thu, số chi. Khi đó, minh bạch không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc người kêu gọi có tự nguyện đưa "sao kê" lên mạng hay không.

Cùng với đó, nên xây dựng một cổng thông tin điện tử thống nhất về các cuộc vận động từ thiện công khai. Mỗi cuộc vận động được cấp một mã định danh để người dân có thể kiểm tra trước khi chuyển tiền. 

Với bệnh nhân, có thể xác nhận thông qua cơ sở khám chữa bệnh hoặc bộ phận công tác xã hội; với hoàn cảnh khó khăn, có thể có cơ chế xác nhận phù hợp của chính quyền hoặc tổ chức xã hội. Đây nên là cơ chế xác thực thông tin chứ không biến thành thủ tục "xin phép làm từ thiện".

Đồng thời, cần có chế độ riêng đối với người thực hiện vận động từ thiện thường xuyên, quy mô lớn. Khi một cá nhân liên tục đứng ra huy động và quản lý một lượng tiền lớn của xã hội thì về bản chất họ đang thực hiện chức năng của một trung gian tín nhiệm. 

Do đó, cần có trách nhiệm báo cáo định kỳ; trên một ngưỡng tiền nhất định phải có xác nhận độc lập hoặc kiểm toán; phải lưu giữ hồ sơ, chứng từ và công khai số dư, chi phí quản lý, số tiền thực tế tới người thụ hưởng.

Cần đưa ngân hàng và nền tảng mạng xã hội vào cơ chế phòng ngừa; hoàn thiện chế tài theo hướng xử lý được vi phạm từ sớm, không phải chờ đến khi chứng minh được hành vi chiếm đoạt. 

Đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cần phong tỏa kịp thời tài khoản, bảo toàn tài sản để ưu tiên hoàn trả cho nhà tài trợ hoặc chuyển đúng cho người cần được giúp đỡ.

Cuối cùng, minh bạch cũng phải đi cùng với bảo vệ quyền riêng tư. Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã có hiệu lực. Điều cần minh bạch trước hết là dòng tiền, mục đích, kết quả và trách nhiệm của người vận động; còn nhân phẩm và dữ liệu cá nhân của người yếu thế vẫn phải được bảo vệ.

Có thể khái quát bằng một nguyên tắc rất đơn giản: lòng tốt không cần xin phép, nhưng người đứng ra nhận và quản lý tiền của hàng nghìn người thì phải có trách nhiệm giải trình tương xứng với niềm tin mà xã hội trao cho họ. 

Pháp luật càng minh bạch thì những người làm thiện nguyện chân chính càng được bảo vệ, người dân càng yên tâm đóng góp và chính những hoàn cảnh khó khăn mới là người được hưởng lợi nhiều nhất.

NĐT: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!