“Điểm yếu chí mạng” mới về an ninh năng lượng châu Âu

Admin
“Chừng nào các nước châu Âu còn lựa chọn dựa vào khí đốt, họ còn phải chấp nhận những rủi ro địa chính trị đi kèm với nó”.

Châu Âu có thể đã thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào khí đốt Nga qua đường ống, nhưng thay vào đó lại rơi vào một "điểm yếu chí mạng" mới: Sự lệ thuộc ngày càng lớn vào khí hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

Theo một phân tích gần đây của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), Mỹ đang trên đà trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Liên minh châu Âu (EU), vượt qua Na Uy – đối tác an ninh năng lượng khu vực truyền thống.

Hiện nay, Mỹ chiếm khoảng 2/3 lượng LNG nhập khẩu vào châu Âu, tăng mạnh từ 57% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của IEEFA, đến năm 2028-2029, con số này có thể lên tới 80%.

Sự chuyển dịch này ban đầu được xem là giải pháp đa dạng hóa nguồn cung, mang lại "an ninh năng lượng".

Tuy nhiên, giờ LNG lại trở thành "gót chân Achilles", hay "điểm yếu chí mạng", của chiến lược an ninh năng lượng châu Âu, khiến "cựu lục địa" tiếp tục đối mặt với giá khí đốt cao và các rủi ro gián đoạn nguồn cung.

“Điểm yếu chí mạng” mới về an ninh năng lượng châu Âu- Ảnh 1.

LNG trở thành "điểm yếu chí mạng" của chiến lược an ninh năng lượng châu Âu. Ảnh UBN

Xung đột ở Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran và eo biển Hormuz, đã làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu.

Qatar – nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới – gặp khó khăn trong vận chuyển, buộc châu Âu phải dựa nhiều hơn vào các chuyến hàng từ bồn địa Đại Tây Dương, chủ yếu là từ Mỹ.

Các chuyến vận chuyển đường dài xuyên Đại Tây Dương không chỉ làm tăng chi phí mà còn tạo áp lực lên thị trường tàu chở LNG.

Thêm vào đó, dù EU lên kế hoạch cấm nhập khẩu loại khí siêu lạnh này từ Moscow từ cuối năm 2027, lượng LNG Nga vào châu Âu lại tăng 16% trong quý I/2026, đạt mức cao kỷ lục.

Nga hiện là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho châu Âu với 13% thị phần. Pháp là nhà nhập khẩu lớn điển hình, nhập khẩu tới 35% LNG từ Nga trong quý đầu năm.

Điều này tạo nên nghịch lý cho thị trường khí đốt châu Âu: Về mặt chính trị cam kết chấm dứt sự phụ thuộc năng lượng vào Nga, nhưng về mặt thương mại lại phụ thuộc hơn bao giờ hết vào các lô hàng LNG từ cả Washington và Moscow.

"Sự chuyển dịch của châu Âu từ khí đốt đường ống sang LNG nhằm mục đích đảm bảo an ninh nguồn cung và đa dạng hóa nguồn cung", bà Ana Maria Jaller-Makarewicz, nhà phân tích năng lượng hàng đầu tại IEEFA, cho biết.

"Tuy nhiên, những gián đoạn do xung đột ở Trung Đông và sự phụ thuộc quá mức vào LNG của Mỹ cho thấy kế hoạch của châu Âu đã thất bại trên cả 2 phương diện", vị chuyên gia nhận định.

Sự lệ thuộc vào LNG không chỉ mang lại rủi ro địa chính trị mà còn gây lãng phí hạ tầng. Châu Âu dự kiến giảm tiêu thụ khí đốt 14% vào năm 2030, trong khi vẫn mở rộng 32% công suất tái khí hóa LNG.

Nga bác bỏ vai trò trung gian của EU, sẵn sàng làm ăn với Mỹ với một điều kiệnPhần Lan gấp rút nâng cấp tuyến đường tiếp tế chiến lược ở Bắc Cực, chuẩn bị cho thời kỳ khủng hoảng

Kết quả là nhiều cảng và thiết bị nhập khẩu có nguy cơ dư thừa vào thập niên 2030. IEEFA khuyến nghị đẩy nhanh việc áp dụng bơm nhiệt và cắt giảm nhu cầu để giảm phụ thuộc vào khí đốt.

Như bà Jaller-Makarewicz kết luận: "Chừng nào các nước châu Âu còn lựa chọn dựa vào khí đốt, họ còn phải chấp nhận những rủi ro địa chính trị đi kèm với nó".

Minh Đức (Theo UNN, Euronews)