
14 tuổi và gánh nặng làm dâu
Ở tuổi 14, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn đang cặm cụi với những bài học trên lớp, Mùa Thị Linh đã phải rời lớp 9 ở Tà Xủa (Sơn La), theo Hờ A Vênh về xã Hạnh Phúc (Lào Cai) làm dâu.
Linh trở thành một trong những lao động chính trong gia đình nhà chồng. Công việc nương rẫy, việc nhà vốn nặng nhọc với người trưởng thành giờ trở thành phần việc thường ngày của cô gái trẻ. "Em nhớ trường, nhớ lớp. Em cũng rất nhớ nhà", Linh tâm sự.
Cũng giống Linh, Giàng Thị Máy (sinh năm 2012) ở thôn Sáng Pao, xã Hạnh Phúc đang sống cùng Chớ A Phổng. Vì hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, không còn chỗ dựa, cô bé sớm tìm đến Chớ A Phổng, một người cùng thôn. Tình cảm tuổi mới lớn dần đưa hai em đến cuộc sống chung. "Thực tế thì em không muốn lấy chồng, em chỉ muốn đi học", Máy nói.
Cuộc sống làm dâu khiến Máy nhận ra khoảng cách giữa một cô bé đi học và một người phụ nữ phải lo toan gia đình lớn đến thế nào. Ngày nối ngày, em làm ruộng, làm nương. Những bữa ăn ngon, bộ quần áo mới trở thành điều xa xỉ.
Chớ A Phổng (19 tuổi), người được coi là chồng của Máy, cũng đã bỏ học, phải tự lo cuộc sống và "gánh" thêm trách nhiệm gia đình.
"Trước đây, em từng muốn đi học nghề với hy vọng có một công việc đỡ vất vả hơn. Giờ, ước mơ ấy đã dở dang. Mọi người đừng có lấy vợ sớm như tôi, mong mọi người cố gắng đi học. Vì tôi đã lấy vợ sớm nên tôi không được đi học nữa", Phổng chia sẻ.





Hạnh Phúc (Lào Cai) là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 53% dân số. Đây lại là nhóm dân tộc luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ tảo hôn cao hàng đầu cả nước
Ngăn chặn tảo hôn từ gốc
Theo báo cáo mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, mặc dù cường độ truyền thông cao, hiệu quả chuyển biến hành vi tại một số địa bàn vẫn còn chậm.
Cụ thể, tỉnh vẫn còn khoảng 56 trường hợp tảo hôn, mặc dù không phát sinh trường hợp hôn nhân cận huyết thống nhưng nguy cơ vẫn tiềm ẩn tại một số địa bàn.
Đặc biệt, tình trạng sinh con ở phụ nữ dưới 18 tuổi còn ở mức cao, với 444 trường hợp, chiếm 6,9% tổng số trẻ mới sinh, trong đó chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số như dân tộc Mông chiếm tỷ lệ cao nhất với 315 trường hợp (70,9%), dân tộc Dao 14%, dân tộc Tày 5%, còn lại là các dân tộc khác.

Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc (Lào Cai)
Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc (Lào Cai), thẳng thắn nhìn nhận, tảo hôn và tình trạng phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con vẫn là vấn đề xã hội tồn tại dai dẳng trên địa bàn.
Hạnh Phúc là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 53% dân số. Đây lại là nhóm dân tộc luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ tảo hôn cao hàng đầu cả nước.
Nhưng nguyên nhân không chỉ nằm ở phong tục riêng lẻ. Kinh tế khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, thiếu sự quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên, một số học sinh bỏ học sớm, thiếu định hướng nghề nghiệp hay việc hạn chế trong tiếp cận thông tin về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên… tất cả tạo thành những "khoảng trống" để tảo hôn tiếp tục xuất hiện.




Hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và giảm thiểu sinh con trước 18 tuổi trên địa bàn xã Hạnh Phúc
Ông Hải cho biết, theo lộ trình chung của Nghị quyết 120-NQ/ĐU và Kế hoạch 261/KH-UBND, xã Hạnh Phúc phấn đấu đến trước năm 2030 không còn tình trạng tảo hôn và phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trên địa bàn.
"Chúng tôi sẽ thay đổi cách tuyên truyền bằng việc đẩy mạnh biên soạn, cấp phát tài liệu, tờ rơi bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông, tiếng Thái, phù hợp với đặc điểm cư dân từng thôn. Hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng và đội tuyên truyền lưu động được phát huy. Đặc biệt, xã tổ chức tuyên truyền cao điểm trước mùa cưới hỏi, dịp lễ, Tết - những thời điểm dễ phát sinh tảo hôn", ông Hải nói.
Ngoài ra, 100% học sinh trên địa bàn sẽ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới, kỹ năng sống... Các trường học tăng cường quản lý sĩ số, chú ý những học sinh nghỉ học dài ngày hoặc có dấu hiệu chuẩn bị kết hôn sớm. Khi phát hiện nguy cơ, nhà trường sẽ phối hợp với gia đình và chính quyền để can thiệp ngay từ đầu.
Ở cấp thôn, xã sẽ rà soát thanh thiếu niên trong độ tuổi kết hôn, lập danh sách các hộ có nguy cơ cao và phân công cán bộ theo dõi. 100% thôn được định hướng xây dựng, duy trì mô hình "Thôn không có tảo hôn và phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con".
Đặc biệt, xã đặt kỳ vọng vào già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và Tổ công tác Đảng ủy phụ trách thôn. Họ là những người nắm địa bàn, phát hiện sớm, vận động ngay từ cơ sở.
Một giải pháp khác cũng được xã xác định là giải quyết từ căn nguyên kinh tế. Việc đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có con trong độ tuổi vị thành niên sẽ được gắn với công tác phòng, chống tảo hôn. Khi sinh kế được cải thiện, cha mẹ có thêm lựa chọn cho tương lai của con, áp lực phải dựng vợ, gả chồng sớm cũng sẽ giảm xuống.
"Kết quả phòng, chống tảo hôn được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thôn nơi để xảy ra tảo hôn. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tôi tin tưởng xã Hạnh Phúc sẽ hiện thực hóa mục tiêu đẩy lùi tảo hôn, xây dựng những gia đình, bản làng thực sự bình yên và hạnh phúc, đúng như tên gọi của xã - HẠNH PHÚC", ông Hải chia sẻ.
Sơn Hào