Trong bộ tứ thỉnh kinh huyền thoại của Tây du ký, trong khi Tôn Ngộ Không tỏa sáng với bản lĩnh và Trư Bát Giới gây ấn tượng bởi sự hài hước, thì Sa Tăng thường là nhân vật lặng lẽ ở phía sau. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài trung hậu, chất phác ấy là một tính cách phức tạp và đầy khiếm khuyết mà ít người thấu hiểu.

Mặc dù sở hữu nhiều phẩm chất đáng quý, Sa Tăng cũng có khuyết điểm là ba phải và thụ động.
Hình ảnh người đệ tử trung thành, cần mẫn
Sa Tăng, còn được biết đến với tên Sa Ngộ Tĩnh (một số bản dịch là Sa Ngộ Tịnh), là hiện thân của sự trung thành, nhẫn nại và bền bỉ. Trên suốt chặng đường dài thỉnh kinh, trong khi Tôn Ngộ Không chiến đấu với yêu quái và Trư Bát Giới thỉnh thoảng lại nảy sinh ý định bỏ cuộc, Sa Tăng luôn âm thầm hoàn thành bổn phận của mình. Công việc chính của ông là khuân vác hành lý, dắt ngựa và chăm sóc sư phụ Đường Tăng, và là chỗ dựa tinh thần ổn định cho cả đoàn. Ông chính là trụ cột thầm lặng, người giữ cho đoàn thỉnh kinh vận hành trơn tru mỗi ngày.
Sự trầm tĩnh và không tham vọng của Sa Tăng khiến ông trở thành người đệ tử đáng tin cậy nhất của Đường Tăng. Ông không tranh giành công lao, không đòi hỏi lợi ích, và luôn đặt nhiệm vụ thỉnh kinh lên hàng đầu.
Mặt tối ít người thấy
Tuy nhiên, chính đức tính trung hậu lại trở thành con dao hai lưỡi, tạo nên điểm yếu chí mạng trong tính cách Sa Tăng, khiến ông thiếu một tiếng nói cá nhân mạnh mẽ và dễ trở nên ba phải.
Sa Tăng hiếm khi có chính kiến riêng. Ông luôn tuân theo mệnh lệnh của sư phụ Đường Tăng một cách mù quáng và hiếm khi dám lên tiếng phản đối những hành động sai trái của Trư Bát Giới. Sự nhẫn nhịn của ông đôi khi không phải là nhẫn nại khôn ngoan, mà là sự thụ động đáng trách.
Điển hình nhất cho khuyết điểm này là sự kiện tại hồi thứ 27, khi Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Trong tình huống cấp bách đó, Trư Bát Giới vì ghen ghét đã gièm pha, khiến Đường Tăng hiểu lầm Ngộ Không sát hại người vô tội. Dù trong thâm tâm Sa Tăng hiểu rõ lẽ phải thuộc về đại sư huynh, lúc đầu ông cũng đứng về phía Tôn Ngộ Không, nhưng sau lại im lặng, không dám đứng ra phân trần sự thật, nghiêng về phía sư phụ và nhị sư huynh. Sự im lặng và thay đổi không dám có chính kiến này của Sa Tăng đã góp phần trực tiếp dẫn đến quyết định sai lầm của Đường Tăng, đó là đuổi Tôn Ngộ Không, trụ cột mạnh nhất của đoàn về Hoa Quả sơn, đẩy cả nhóm vào vô vàn nguy hiểm phía trước.
Có thể nói, Sa Tăng là một nhân vật đa chiều. Ông vừa đáng quý ở sự trung thành và siêng năng, lại vừa đáng trách ở sự thụ động và thiếu bản lĩnh. Nhân vật này như một tấm gương phản chiếu một thực tế trong cuộc sống, đó là ngay cả những người tốt bụng, chăm chỉ nhất cũng có thể có những khiếm khuyết, và sự nhu nhược, không dám đứng về lẽ phải đôi khi gây ra hậu quả nghiêm trọng không kém gì một hành động xấu.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Sa Tăng là mắt xích quan trọng trong nhóm thỉnh kinh. Chính ông là người giúp duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ giữa ba đồ đệ, góp phần làm nên một hành trình đầy gian khổ nhưng cũng đậm tính nhân văn trong Tây du ký.
Quốc Tiệp (t/h)