Yêu nước từ những điều giản dị

Admin
(PNTĐ) - Tháng 9 lại về, khắp mọi miền đất nước đang hướng về Thủ đô, chào đón ngày Quốc khánh – ngày mà cả dân tộc cùng chung nhịp đập tự hào. Trong dòng chảy đó, có những người trẻ đã chọn cho mình cách rất riêng để bày tỏ tình yêu Tổ quốc.

Thanh niên yêu nước bằng sức trẻ

Từ những ngày đầu tháng 6, hai chàng trai trẻ Cao Lê Tuấn Tú, kinh doanh tự do tại TPHCM và Nguyễn Xuân Duy, đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội, đã khởi hành chuyến đi bộ dài hơn 2 tháng từ miền Nam ra Thủ đô. Trước khi xuất phát, cả hai đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, từ tâm lý, tài chính đến sức khỏe, sao cho hành trình diễn ra suôn sẻ. Cả 2 chọn xuất phát từ Hội trường Thống Nhất (TPHCM) vào ngày 5/6, trùng ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (ở Cảng Nhà Rồng), như một sự khởi đầu đầy ý nghĩa.

Trên vai họ là chiếc balo, trên balo cắm lá cờ đỏ sao vàng nhỏ bé nhưng rực rỡ. Mỗi ngày họ đi bộ 20km, có hôm nhiều hơn, có hôm ít hơn, tùy vào thời tiết và sức khỏe. Có những buổi trưa nắng như đổ lửa, mặt đường bỏng rát dưới chân, mồ hôi chảy ướt áo nhưng cả hai vẫn kiên trì từng bước. Có những cơn mưa bất chợt xối xả, họ lại tìm mái hiên nghỉ chân, rồi khi trời tạnh lại tiếp tục lên đường.

Yêu nước từ những điều giản dị - ảnh 1
Trần Hiển Vinh đạp xe 1.700 km từ TPHCM ra Hà Nội, quyết tâm cán đích đúng dịp 2/9.

Dọc hành trình, họ gặp được rất nhiều người dân thân thiện, từ bà cụ nhặt ve chai dừng lại hỏi thăm, người dân địa phương mời bữa cơm nóng, ly nước mát. Những sự tử tế giản đơn ấy trở thành động lực để họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhất là khi hành trình ấy là hành trình đến với trái tim của cả nước. Rong ruổi trên hành trình dài, không hề dễ dàng, nhưng những tình cảm và trải nghiệm mà 2 chàng trai đã được trải qua là vô giá, “nếu lần này không đi thì dịp đại lễ lần sau chắc là không còn nhiều sức khỏe để thực hiện”, anh Tú nói. Còn Duy thì tự hào: “Hòa bình đẹp lắm. Tình cảm của người dân là động lực vô cùng lớn để mỗi sáng thức dậy chúng mình vác balo lên và đi”.

Cùng thời điểm ấy, ở một cung đường khác, chàng trai Gen Z Trần Hiển Vinh, quê An Giang, đang sống ở TP.HCM, lại chọn chiếc xe đạp Thống Nhất để làm bạn đồng hành cho chuyến đi 1.700km ra Hà Nội. Hành trang của cậu chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, chiếc điện thoại và một ý chí vững vàng. Mỗi ngày, cậu thức dậy từ 4-5 giờ sáng, đạp đều đặn hơn 100km, có hôm lên tới 130km, vượt qua cả những con đèo hiểm trở như Hải Vân. Trên đường, cậu nhận được những điều tử tế bất ngờ: Một người lạ chạy xe song song để nhắc bánh xe bị non hơi, một ly sinh tố được tặng miễn phí, hay vòng tay ôm đầy xúc động từ một cụ già như lời cảm ơn dành cho thế hệ trẻ đang nối tiếp truyền thống yêu nước.

Hiển Vinh kể rằng, điều thôi thúc cậu đạp xe xuyên Việt ra Hà Nội để xem diễu binh ngày 2/9 bắt đầu từ một lý do tưởng chừng nhỏ bé: Vinh từng trả lời sai về năm Quốc khánh, cậu luôn khắc ghi thật sâu điều đó trong trái tim mình, để không bao giờ quên, và biến nó thành lời nhắc với những người trẻ khác rằng sai lầm có thể sửa bằng hành động chân thành. Bố mẹ Vinh, dù bất ngờ nhưng vẫn ủng hộ con trai lên đường. Chuyến đi giúp Vinh rèn kỷ luật, giữ thói quen ăn - ngủ - nghỉ đúng giờ, thể lực cải thiện rõ rệt. Anh coi việc đạp xe ra Bắc là cách thể hiện lòng biết ơn với thế hệ cha ông, và hy vọng sẽ cán đích Hà Nội vào đúng dịp Quốc khánh.

Tình yêu đất nước của những người thợ đặc biệt

Càng gần đến dịp Quốc khánh 2/9, không khí tại xưởng sản xuất phụ kiện của dự án “Tôi giỏi” (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Từng đôi tay miệt mài cắt, khâu, hoàn thiện sản phẩm, ai cũng mong kịp đưa những món đồ thủ công nhỏ xinh, mang sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc, đến tay người tiêu dùng. Điều đặc biệt, đây đều là những sản phẩm được tạo nên bởi chính những người thợ khuyết tật - những con người đang vượt lên số phận để sống và cống hiến.

Anh Nguyễn Văn Phúc - Sáng lập dự án “Tôi giỏi” - chia sẻ rằng giá trị lớn nhất mà mỗi thành viên mang đến không chỉ nằm ở sản phẩm hoàn thiện, mà còn ở ý chí và nghị lực phi thường. Để ai cũng có thể tham gia, dự án đã chia nhỏ quy trình thành nhiều công đoạn, phù hợp với từng khả năng và điều kiện sức khỏe của mỗi người. “Mỗi đôi tay, mỗi đóng góp đều đáng quý. Dù là cắt da, may đường chỉ hay đóng gói, tất cả đều cần thiết để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh”, anh Phúc nói.

Yêu nước từ những điều giản dị - ảnh 2
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được thể hiện trên nhiều thiết kế như ốp điện thoại, túi, móc khóa do người khuyết tật của dự án Tôi giỏi thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Ra đời từ tháng 4/2025, “Tôi giỏi” hướng tới việc đào tạo nghề làm đồ da thủ công, đồng thời cung cấp nguyên liệu để các thành viên có thể chủ động sản xuất. Dự án phối hợp với 4 chi hội của Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, thu hút khoảng 60 thành viên tham gia. Không chỉ là công việc, đây còn là môi trường để mọi người gặp gỡ, sẻ chia, tìm thấy niềm vui và động lực sống.

Với anh Phúc, mỗi sản phẩm không đơn thuần là món đồ lưu niệm hay phụ kiện. Nó là kết tinh của sự khéo léo, là minh chứng cho tinh thần bền bỉ, và trên hết là tình yêu đất nước của những người thợ đặc biệt. “Dù khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần, nhưng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của các bạn vẫn nguyên vẹn. Từng sản phẩm gửi đi chính là một thông điệp tự hào, một nhịp đập chung cùng cả nước hướng về ngày đại lễ”, anh xúc động chia sẻ. Có thể nói, đằng sau mỗi chiếc móc khóa, mỗi chiếc ví hay dây đeo thủ công là câu chuyện dài về nghị lực, sự kiên cường và khát vọng vươn lên của những người khuyết tật. Họ không chỉ làm ra những sản phẩm mang giá trị sử dụng và thẩm mỹ, mà còn góp thêm một sắc màu ấm áp cho bức tranh đoàn kết, yêu nước của dân tộc trong những ngày tháng 8, tháng 9 đầy ý nghĩa.

Ngày Quốc khánh đang đến gần. Trên từng con đường, trong mỗi câu chuyện, sức trẻ vẫn đang bừng cháy. Những hành trình như thế, dù dài hay ngắn, đều xuất phát từ một điểm chung - trái tim yêu nước. Và khi trái tim ấy dẫn lối, mọi gian nan dường như không còn đáng sợ. Bởi đến cuối cùng, điều đọng lại không chỉ là quãng đường đã đi, mà là dấu ấn đẹp đẽ mà họ để lại trong lòng mọi người: Rằng yêu nước không nhất thiết phải là điều to tát, chỉ cần dám làm, dám sống trọn vẹn cho lý tưởng của mình, thì mỗi người trẻ đều có thể góp một phần vào bản trường ca của dân tộc.