Các nước vùng Vịnh quan ngại đàm phán Mỹ-Iran trao quyền kiểm soát Hormuz cho Tehran

Admin
Các quan chức và nhà phân tích kỳ vọng vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad sẽ tập trung vào giới hạn làm giàu uranium và cách đối phó với lợi thế đòn bẩy của Iran tại Eo biển Hormuz.
Các nước vùng Vịnh lo ngại đàm phán Mỹ-Iran có thể cho phép chính quyền Tehran toàn quyền kiểm soát Hormuz - Ảnh 1.

REUTERS/Phóng viên tự do/Ảnh tài liệu.

Nguồn tin từ các nước vùng Vịnh cho biết, hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang giảm  tập trung vào giới hạn quy mô chương trình tên lửa của Iran và quan tâm hơn vào mức độ làm giàu uranium cũng như ngầm chấp nhận lợi thế của chính quyền Tehran tại Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải phục vụ 1/5 tổng lưu lượng dầu toàn cầu. Các quan chức vùng Vịnh cho biết chính việc thay đổi mục tiêu tập trung là đáng lo.

"Bất kể thế nào thì Hormuz cũng sẽ là giới hạn sau cùng. Nó chưa từng là vấn đề trong thời gian trước khi xung đột nổ ra, nhưng giờ lại là vấn đề lớn. Mục tiêu thương lượng đã được thay đổi".

Việc chính phủ Iran đe dọa hoạt động vận tải của vùng Vịnh ở Eo biển Hormuz trong thời điểm cuộc xung đột diễn ra đã phá vỡ nhiều điều cấm kỵ lâu nay trên eo biển đó, và đã lần đầu tiên biến lá bài gây gián đoạn hoạt động vận tải tại đây trở thành lợi thế thương lượng đáng lưu tâm.

Một nguồn tin cấp cao của chính phủ Iran cho biết: "Iran trong nhiều năm qua đã chuẩn bị cho kịch bản liên quan tới quyết định đóng cửa Eo biển Hormuz, lên kế hoạch từng bước một. Ngày hôm nay, đó là công cụ hữu hiệu nhất của Iran - một dạng lợi thế địa lý có thể được sử dụng hiệu quả cho mục đích phòng ngừa".

Nguồn tin này mô tả eo biển đó là "một tài sản vô giá bắt nguồn từ đặc trưng địa lý của Iran - một lợi thế mà toàn thế giới không thể giành lấy vì nó chảy qua lãnh thổ Iran".

Các nhà phân tích cho biết yếu tố gây báo động nhất cho các nước vùng Vịnh là việc các thương lượng ngày càng tập trung hơn vào Eo biển Hormuz ngay cả sau khi tên lửa, máy bay không người lái và các tổ chức ủy quyền liên tục tấn công khu vực này, gạt sang lề những lo ngại về an ninh của vùng Vịnh.

Các nguồn tin vùng Vịnh nhận định về bản chất, các tranh cãi về Hormuz không tập trung nhiều vào việc chính quyền nào kiểm soát Eo biển Hormuz, mà thay vào đó tập trung hơn vào việc chính quyền nào sẽ đề ra luật lệ cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển đó, thể hiện sự thay đổi nền tảng thương lượng từ các chuẩn mực quốc tế sang các thỏa hiệp dựa trên quyền lực.

Ebtesam Al-Ketbi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Các Tiểu Vương quốc, cho biết điều này đã thể hiện rõ sự mất cân bằng giữa các chính quyền đề ra luật lệ và các chính quyền phải chịu hậu quả khi những luật lệ đó bị phá vỡ.

"Điều đang diễn ra ngày hôm nay không phải là một thỏa hiệp lịch sử. Nó là hành vi cố tình tạo dựng nên tình trạng xung đột kéo dài".

"Ai là người chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công tên lửa và các tổ chức ủy quyền? Israel, và các nước vùng Vịnh. Thỏa thuận có lợi cho chúng tôi là một thỏa thuận về (giải quyết vấn đề) tên lửa, tổ chức ủy quyền, và sau đó là Hormuz. Và có vẻ như họ không quan tâm về vấn đề tên lửa hay tổ chức ủy quyền".

Các nhà phân tích cảnh báo phương pháp đàm phán này sẽ không giải quyết căng thẳng mà chỉ khiến chúng trở nên ổn định hơn ở mức độ có thể kiểm soát được, một kết quả có thể có lợi cho Washington và Tehran nhưng đề ra rủi ro củng cố tình trạng bất ổn cho các nước vùng Vịnh phải tồn tại dưới sự đe dọa của các quyết định tấn công tên lửa.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)