Mồm chó vó ngựa

Admin
Sáng nay ngồi cà phê với mấy ông bạn già, tự nhiên một ông… đổ tội cho tôi, rằng vì tôi mà cái "phố đêm chợ nhỏ" Pleiku tan.

Quả là vài tháng trước, phường tôi ở có mở cái "phố đêm chợ nhỏ" rầm rộ lắm, quy mô lắm, náo nức hân hoan lắm, lễ khai trương nghiêm trang rạo rực lắm. Được đâu chừng chưa đầy tháng thì nó… lặng lẽ tan.

Tất nhiên là có nhiều lý do để nó tan. Chúng tôi hay ngồi cà phê ở quán thuộc con đường phố đêm này, khi nó tan, dân tình quanh đấy hân hoan lắm.

Té ra lý do là vì là phố đêm nên phải đi bộ. Dân phải gửi xe đi bộ khá xa. Mà hàng quán lèo tèo, toàn đồ xiên que, trứng, xúc xích… nướng, bánh tráng trộn, cá viên chiên… gom ở các vỉa hè về, chả có hàng gì gọi là đặc trưng để mua…, tới mức mấy quán nhậu đang tấp nập vào ra phải đóng cửa vì không có khách…

Tất nhiên còn nhiều lý do nữa để nó… trở lại như cũ, nhưng đấy không phải nội dung của bài này.

Mồm chó vó ngựa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi đã một vài lần đi bộ ở đấy, vừa để ủng hộ vừa để thăm thú, cả dẫn khách đi giới thiệu nữa, và… khiếp vía, vì mấy con chó to lừng lững cứ thản nhiên đi theo chân kẻ bộ hành mà… hít hít. Kinh nghiệm ứng xử với chó lâu năm ông bà truyền lại cho thấy là phải không được tỏ ra sợ hãi, cũng không được tỏ ra quan tâm tới nó, tức không nhìn nó, cứ thản nhiên mà đi. Thì tỏ vẻ thản nhiên nhưng bụng thon thót cho tới khi con chó ấy rời mình thì lại con khác xuất hiện…

Mà khác chó cỏ ngày xưa, giờ toàn chó lai, hoặc giống ngoại thuần chủng, con nào con nấy lừng lững như con bê. Hàm nó cứng như thép và răng sắc như dao.

Cứ như thế thì còn bụng dạ đâu mà… đi bộ, mà phố đêm.

Về tôi viết chuyện này lên Facebook, và rồi mấy ông hưu rỗi việc nhân bàn đến ngày một tháng tám mà nhắc tới bài ấy và quy tội cho tôi làm cái phố đêm đi bộ ấy tan?

Thế ngày một tháng Tám là ngày gì mà lại được các quý ông nhắc lúc cà phê?

Thì nó chính là ngày mà theo quy định của Chính phủ, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Khi tôi viết bài này đã là ngày 6/8, và lướt qua các báo xuất bản trong ngày, nhiều báo vẫn đăng tin chó nhởn nhơ ngoài đường, cả phố và nông thôn, nông thôn càng nhiều.

Có báo đặt câu hỏi: Ai được quyền phạt, và ai là người xử lý việc này?

Về chó, nếu tôi nhớ không nhầm, đã có rất nhiều quy định về nó, từ nuôi chó trong chung cư, tới chó thả rông ngoài đường. Từ chó ở công viên tới tiêm phòng cho chó...

Riêng chó thả rông, cũng đã từng có những hành động quyết liệt, như thành lập các đội bắt chó. Cũng ra quân rầm rộ, báo chí đưa tin, cũng hăng hái một thời gian, rồi lịm dần…

Ngay việc tiêm phòng cho chó, một việc mà với bây giờ, nó đương nhiên như phàm là trẻ em là phải tiêm phòng vắc xin, nhưng không phải ai cũng thực hiện.

Ngày xưa các cụ nhà ta nuôi chó là bình thường, hầu như nhà ai ở nông thôn cũng nuôi chó, nó làm tới mấy việc trọng cho các gia đình, những là giữ nhà, là dọn vệ sinh em bé, là thực phẩm mỗi khi nhà có việc trọng, và là nguồn tiền dự trữ, khi có việc đột xuất mà bí tiền thì… bán. Chị Dậu khi bí quá cũng bán ổ chó được mấy đồng...

Và hồi ấy, đến người cũng chưa được tiêm phòng, huống gì chó. Nhưng tôi nhớ, mỗi mùa hè, người ta lại có chiến dịch "triệt để" diệt chó. Từng tốp dân quân mang gậy gộc đòn gánh đến các nhà… trêu chó, khi ông chó xông ra là bị đánh chết, tất nhiên là thịt. Nhưng có nhà sau đấy khoe: chó nhà tôi khôn lắm, bảo nó chui vào buồng trốn, thế là nó nằm im thin thít. Có ông đội trưởng sản xuất cũng giấu được chó nhà mình thì sau đợt "triệt để" bèn chiết tự: "triệt để" tức là triệt nhưng vẫn… để.

Và hồi ấy, uốn ván với bị dại vẫn thường xảy ra ở nông thôn, người ta còn gọi chưa đúng tên nó nữa.

Nhưng câu như "mồm chó vó ngựa" tôi dùng trên kia nó cũng là kinh nghiệm dân gian từ xưa. Tức là phải tránh cho xa 2 thứ ấy. Với con ngựa thì tránh vó (chân) của nó, đặc biệt là chân sau, lỡ trúng phát đá hậu của nó là xong mọi nhẽ. Cũng như thế là mồm chó, nó đớp phát nào ra phát ấy. Mà mới là chó cỏ nhé, chứ hồi ấy chưa có chó Tây như bây giờ. Chó cỏ nhưng chỉ cắn đã đủ rất đau, chưa cần có vi trùng dại thì vô phương cứu chữa. Tới giờ mà thi thoảng báo chí vẫn đăng có những vụ người chết vì dại thì nói gì ngày xưa?

Vào tìm kiếm trên google, hàng loạt bài báo về chó không rọ mõm những ngày đầu tháng tám này, ví dụ: "Chó không rọ mõm 'lông nhông' ngoài đường: Lực lượng nào có thẩm quyền bắt giữ và xử phạt?", rồi: "Chó thả rông, không rọ mõm: Phạt đến 2 triệu đồng, ai có quyền xử lý?", nữa: "Không đeo rọ mõm cho chó: Những lực lượng nào có thẩm quyền bắt giữ, xử lý?", nữa: "Chủ ôm chó xin lại khi tổ bắt chó thả rông ra quân ở Tp.HCM"… 

Thực ra chuyện chó, việc không rọ mõm mới chỉ một phần, còn thêm cái nạn nữa là nhiều gia đình nuôi chó và coi những nơi công cộng là… nhà vệ sinh của chó nhà mình. Tôi từng xuýt xoa khi thấy một "ông chó" to như con bê, buổi sáng được chủ thả ra để đi vệ sinh. Nó đã quần nát bồn hoa trong công viên trước khi thực hiện món khoái thứ tư tương tự của con người. 

Các "ông bà" chó đa phần trước khi vệ sinh thường rất… kỹ tính chọn chỗ, rồi cào nát chỗ chúng "chọn". Mà các vồng hoa công cộng là chúng rất thích. Còn bánh xe ô tô là nơi chúng rất thích ghếch chân để… tè.

Chúng ta hy vọng, với quy định lần này, việc nuôi chó của dân ta sẽ văn minh hơn. Ấy là rọ mõm khi cho chúng ra đường, là tiêm phòng đầy đủ, là nuôi trong chúng cư, nơi đông dân cư chật chội phải tôn trọng hàng xóm (ở Tp.HCM từng có nhà nuôi cả trăm con chó gây mất vệ sinh và cả tiếng ồn cho hàng xóm mà chính quyền không xử được vì chưa có cơ sở pháp lý về tiếng ồn và mùi hôi của chó)...

Khi tôi đang viết bài này thì một tờ báo thông tin: "Truy tìm con chó 20kg lao vào tấn công bé trai 6 tuổi ở Đồng Nai". Xem clip đăng kèm bài báo mà không khỏi rùng mình…

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!