Bao giờ lương tối thiểu đủ sống?

Admin
Một người sống được bằng lương thì mới có thể toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, mới có thể nói “lấy công vụ làm niềm vui”.

Mấy ngày nay, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất có lẽ là việc đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương tối thiểu. Không chỉ dừng lại ở đó, còn có ý kiến cho rằng trong Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV nên đổi cụm từ "lương tối thiểu" thành "lương tối thiểu đủ sống". Nghe qua tưởng như chỉ là thêm 2 chữ, nhưng với những người làm công ăn lương như chúng tôi, đó lại là cả một niềm mong mỏi – niềm mong được nhìn nhận, được thấu hiểu, được sống xứng đáng với công sức của mình.

Là một công chức đang công tác ở vùng cao, tôi rất thấu hiểu những lo toan của anh chị em đồng nghiệp. Không ai muốn than thở, không ai muốn kể khổ, nhưng nếu ai đó hỏi: "Lương hiện nay đã đủ sống chưa?", chắc hẳn phần lớn chúng tôi đều chỉ biết mỉm cười – một nụ cười chua chát.

Thực tế, từ nhiều năm nay, mức lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn chỉ ở mức thấp so với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Tôi công tác ở một huyện miền núi, cách nhà hơn 150 km. Sau 15 năm đi làm, thu nhập hàng tháng của tôi – tính cả lương và phụ cấp – chỉ khoảng 15 triệu đồng. Còn các đồng nghiệp mới ra trường, vừa được tuyển dụng, chỉ nhận được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Với chừng ấy tiền, nếu độc thân, sống tằn tiện, không có nhiều ràng buộc thì có thể tạm gọi là "đủ sống". Nhưng khi đã có gia đình, con cái, cha mẹ già yếu cần phụng dưỡng, thì con số ấy thật khó để an lòng.

Mỗi tháng, tôi đều phải tính toán từng khoản chi: Tiền nhà, tiền ăn, tiền đi lại, rồi thỉnh thoảng có việc phát sinh như ốm đau, cưới xin, hiếu hỷ… là lại phải chật vật xoay xở. Một câu hỏi luôn ám ảnh tôi: Thế nào là đủ sống? Với mỗi người, câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là đủ. Nhưng với tôi, "đủ sống" nghĩa là được sống có chất lượng, được yên tâm làm việc, được chăm lo cho gia đình mà không phải thấp thỏm lo âu mỗi cuối tháng.

Cuộc sống của chúng ta là tổng hòa của nhiều mối quan hệ. Nếu chỉ có đi làm, về nhà, ăn xong rồi ngủ, không phải lo thêm gì khác, thì chừng ấy tiền có thể gọi là đủ. Nhưng ngặt nỗi, con người còn có cha mẹ, con cái, có ước mơ tích góp, xây dựng mái ấm, mua chiếc xe, sửa căn nhà… mà tất cả đều chỉ trông vào một chữ "lương".

Bao giờ lương tối thiểu đủ sống?- Ảnh 1.

Người lao động mong mỏi tăng lương tối thiểu trước thực tế giá cả tăng hàng ngày (ảnh minh họa).

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều đồng nghiệp của tôi phải đi làm xa hơn, có người hàng chục cây số, có người cả trăm. Họ phải thuê trọ, đi lại đường dài, tự lo mọi sinh hoạt cá nhân. Công việc thì ngày càng nhiều, áp lực ngày càng lớn, nhưng thu nhập vẫn không thay đổi. Có người nói vui mà thật: "Tiền xăng đi làm còn nhiều hơn tiền thưởng cuối năm." Tôi có một người bạn cùng cơ quan, quê tận miền xuôi, đi làm cách nhà gần 200 km. Mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, anh chỉ gửi được về cho vợ con 3–4 triệu đồng. Anh nói: "Tháng nào cũng thế, chỉ mong đủ cho con đi học". Nghe vừa thương, vừa chạnh lòng.

Đằng sau bộ sơ mi là lượt và dáng vẻ chỉn chu nơi công sở, là cuộc sống lắm nỗi chật vật của không ít cán bộ, công chức. Nhiều người phải làm thêm ngoài giờ – dạy học, viết bài, buôn bán nhỏ – để có thêm chút thu nhập. Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện hay thời gian để làm thêm. Nhiều người vẫn kiên trì bám nghề, chỉ vì yêu công việc, yêu nhân dân và tin rằng Nhà nước sẽ sớm quan tâm hơn đến đời sống của người làm công vụ.

Chủ trương cải cách chính sách tiền lương đã được Đảng và Nhà nước đề cập từ lâu, với mục tiêu "trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và năng lực". Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là khi ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp. Tôi cho rằng, đề xuất đổi cụm từ "lương tối thiểu" thành "lương tối thiểu đủ sống" không chỉ là thay đổi câu chữ. Đó là một cách tiếp cận mới – nhân văn, thực tế và đầy tính thấu cảm.

"Đủ sống" không chỉ là đủ ăn, đủ mặc, mà còn là đủ để người công chức yên tâm làm việc, cống hiến với tinh thần thoải mái, không bị chi phối bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Một người sống được bằng lương thì mới có thể toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, mới có thể nói "lấy công vụ làm niềm vui".

Khi chính sách tiền lương hợp lý, tôi tin rằng năng suất lao động và chất lượng phục vụ nhân dân cũng sẽ được nâng lên đáng kể. Bởi khi không còn phải lo "bữa nay ăn gì, tháng này trả nợ ra sao", người ta sẽ có thời gian và tâm trí để sáng tạo, để tận tâm với công việc hơn.

Tất nhiên, nói đến tăng lương là chạm đến bài toán ngân sách, nhưng nếu không dám nhìn thẳng vào thực tế, không dám đối diện với nỗi lo cơm áo của người làm công vụ, thì khó mà giữ được động lực và niềm tin của họ. Khi lương không đủ sống, người giỏi sẽ rời bỏ khu vực công, tìm đến nơi có thu nhập tốt hơn và hệ thống công vụ sẽ ngày càng thiếu người có năng lực.

Ở vùng cao nơi tôi công tác, không ít cán bộ trẻ sau vài năm đã xin chuyển công tác hoặc ra ngoài làm. Không phải vì họ thiếu nhiệt huyết, mà vì họ không thể trụ nổi với mức lương ít ỏi giữa chi phí sinh hoạt ngày một đắt đỏ. Có chị kế toán từng tâm sự: "Mỗi lần tính lương cho anh em mà thấy thương. Bảng lương dài mà số tiền chẳng bao nhiêu. Phát lương xong, ai cũng cười, nhưng là nụ cười méo mó". Nghe mà nhói lòng.

Nhiều lúc cầm tháng lương trong tay, tôi lại tự hỏi: "Bao giờ chúng ta mới có lương đủ sống?" Câu hỏi ấy không chỉ của riêng tôi, mà là của hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức trên khắp đất nước. Chúng tôi không mong giàu sang, chỉ mong được sống đàng hoàng bằng đồng lương của mình, để yên tâm cống hiến, để không phải đắn đo giữa việc mưu sinh và việc phụng sự.

Hai chữ "đủ sống" tưởng nhỏ mà chứa đựng cả trăn trở lớn lao. Hy vọng rằng trong những chính sách sắp tới, Nhà nước sẽ thật sự lắng nghe, để "lương tối thiểu đủ sống" không chỉ là một cụm từ trong văn kiện, mà là một thực tế hiện hữu trong đời sống của hàng triệu người lao động.

* Bài viết theo quan điểm tác giả!