Cậu học trò nghèo ở Nam Định và mơ ước “chưa dám kể cùng ai”

Admin
Gia cảnh khó khăn khi mẹ mất sớm, bố mắc ung thư nhưng em Bùi Nguyên Thủ (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) vẫn vươn lên trong học tập với ước mơ thầm kín.

Biến cố liên tục với cậu học trò nghèo

Những ngày tác nghiệp tại kỳ thi THPT năm 2024 ở địa bàn xã Giao Yến (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định), PV Người Đưa Tin được nhiều phụ huynh kể về trường hợp cậu học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập. 

Điều kỳ lạ, đó không phải học sinh đang thi THPT mà làm em Bùi Nguyên Thủ - một học sinh lớp 10. Nói là đặc biệt khó khăn vì mẹ em mất sớm, người cha là chỗ dựa duy nhất thì tuổi đã cao lại đang mắc bệnh hiểm nghèo. 

Không khó để tìm được chỗ ở của gia đình em Thủ, bởi, theo người dân cứ nhìn nhà nào “nghèo nhất xóm”.  Đúng như người dân mô tả, căn nhà 3 gian cũ kỹ của gia đình em nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang bên con đường làng vào xóm 7.  

Giáo dục - Cậu học trò nghèo ở Nam Định và mơ ước “chưa dám kể cùng ai”

Căn nhà nhỏ của cha con ông Viển tại xóm 7, xã Giao Yến.

Chia sẻ với PV, ông Bùi Văn Viển cho biết, sau khi xuất ngũ năm 1975, ông trở về quê lập gia đình, nhưng sau đó  vợ chồng “đường ai nấy đi”. Ông quyết định "đi bước nữa" và đã sinh được người con duy nhất là em Thủ. Năm cậu con trai vừa 6 tuổi thì vợ ông qua đời. 

Kể từ đó, ông sống trong cảnh “gà trống nuôi con”. Chiếc cuốc, cái cày cùng 5 sào ruộng là kế sinh nhai duy nhất của hai bố con. Khó khăn tưởng chừng đã dừng lại, nhưng “sự đâu sóng gió bất kỳ” - biến cố tiếp tục xảy ra khi ông phát hiện mình bị ung thư bàng quang. 

Để “đấu tranh với tử thần” ông phải đi vay mượn khắp nơi, công việc đồng áng duy nhất cũng phải gác lại. Toàn bộ thu nhập lúc này chỉ trông chờ vào 720.000 đồng phụ cấp mỗi tháng.

Giáo dục - Cậu học trò nghèo ở Nam Định và mơ ước “chưa dám kể cùng ai” (Hình 2).

Ông Viển là chỗ dựa duy nhất cho con, bởi, anh em trong gia đình ông hầu như không còn ai. 

“Ở quê bây giờ ít người làm ruộng nên phải cho không mới có người làm. Mỗi năm họ trả cho vài chục kg thóc, được mùa thì họ cho hơn”, ông Viển tâm sự và cho hay, điều duy nhất giúp ông gắng gượng là cậu con trai. 

Nói về thành tích học tập của con, ông Viển phấn chấn hơn. Đôi mắt nhăn nheo của ông như bừng sáng, ông nói: “Tôi có cái này”. Dứt lời, người cựu chiến binh lom khom đứng dậy tiến lại chiếc tủ chè xập xệ. 

Cánh tủ hé mở kêu lên ken két như sắp bung ra hoà cùng lời nói yếu ớt nhưng đầy tự hào của người cha già: "Giấy khen của em”. Từ chiếc túi bóng, ông Viển lấy ra một tệp toàn giấy khen của con trai được ông cẩn thận gìn giữ bao năm. 

Nhìn lên những bức tường vôi đã bong tróc, mốc meo, ông ngậm ngùi giải thích: “Trước kia tôi cũng muốn treo lên nhưng khi đóng đinh hay dán băng dính đều bị bong mất”.

Ông Viển cho biết, thành tích học tập của con là điều ông tự hào nhất, nhưng đồng thời rất lo lắng vì không biết sức khoẻ của ông mai này sẽ ra sao? Con ông liệu còn học tập tiếp được không vì ông là chỗ dựa duy nhất cho con, bởi, gia đình ông chỉ có 2 anh em nhưng người anh đã mất từ lâu.

Ước mơ chưa dám ngỏ cùng ai

Ngồi kế bên, đôi mắt của Thủ đã hoe đỏ từ lúc nào. Gương mặt em luôn chất chứa vẻ đượm buồn và đặc biệt em rất ít nói.

Thủ tâm sự, có đam mê rất lớn với môn Toán, em chỉ biết cố gắng học tập tốt vì đó là niềm động viên duy nhất em có thể mang tới cho cha. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều lúc em rất muốn tìm việc gì đó kiếm tiền đỡ đần cha, nhưng ngặt nỗi ở quê chẳng có gì làm.

Khi hỏi về ước mơ sau này, Thủ khẽ cúi đầu, em lặng im không nói gì. Sau một hồi, em mấp máy: “Em mơ ước sau này theo ngành công nghệ thông tin, nhưng bố ngày một yếu nên em không biết mình có học tiếp được không. Ước mơ này em cũng chưa từng kể với ai”. 

Giáo dục - Cậu học trò nghèo ở Nam Định và mơ ước “chưa dám kể cùng ai” (Hình 3).

Em Thủ có đam mê lớn nhất với môn Toán và luôn đạt trên 9 điểm tổng kết môn học này.  

Rời căn nhỏ của gia đình em Thủ cũng là lúc trời vừa dứt mưa cơn mưa lớn. Tôi lòng đầy canh cánh, đồng thời vẫn luôn hi vọng rằng cha con em có thể vượt qua những khó khăn của hiện tại. Giống như sau mỗi cơn mưa trời lại sáng. 

Thông tin thêm với PV, thầy Nguyễn Ngọc Tuyên, giáo viên dạy Toán (Trường THCS Giao Yến) cho biết, Thủ là học sinh hòa đồng, hiền lành và luôn là học sinh khá giỏi trong tất cả những năm học. Có lẽ vì những biến cố quá lớn khiến em không được hoạt bát, vui tươi như các bạn đồng trang lứa.

Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua em đạt 42 điểm, trong đó Toán đạt 9,25 điểm. “Thủ có đam mê với môn Toán, năm nào tổng kết cũng đều trên 9 điểm”, thầy Tuyên tự hào nói.

Ông Lưu Công Trí -  Phó Chủ tịch UBND xã Giao Yến cho biết, gia đình ông Viển có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Hàng tháng, ông cũng được hưởng trợ cấp nhưng số tiền đó không đáng là bao so với những khó khăn đang gặp phải.

Tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng ông Viển luôn cố gắng nuôi dạy con, là một công dân gương mẫu và chấp hành tốt quy định của pháp luật.

“Cháu Thủ có thành tích tốt trong học tập nên được nhiều người quý mến. Nhà trường và địa phương cũng luôn ưu tiên giành những suất quà của các mạnh thường quân để hỗ trợ cho bố con cháu”, vị lãnh đạo địa phương cho hay.