Chị kết hôn năm 23 tuổi với mối tình đầu trong sự tác thành của hai bên gia đình. Vợ chồng chị đều có công việc ổn định, nhà cao cửa rộng, nói chung đủ mọi điều kiện cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chị cũng đã nghĩ mình ổn, cho tới năm thứ 2 sau cưới, vợ chồng chị vẫn chưa có tin vui. Đi khám thì cả anh chị đều không phát hiện bất thường.
Bạn chị bảo, thực tế có những cặp vợ chồng ở với nhau thì không có con nhưng sau khi ly hôn, mỗi người lấy một người mới lại nhanh chóng được làm bố mẹ. Chị chưa vội nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình nhưng lại nghĩ nhiều cho chồng. Rằng, chị giải phóng cho anh để anh còn có cơ hội khác tươi sáng hơn. Nhưng khi chị đặt vấn đề thì anh lại gạt đi, bảo chị tin vào mê tín vớ vẩn. Anh thấy cả hai người còn trẻ, 2 năm sống chung chưa phải là dài nên họ chưa hết hy vọng có con.
Thế là chị và anh lại sống chung thêm 5 năm nữa. Bố mẹ hai bên không còn bóng gió tế nhị mà trực tiếp thúc giục hai vợ chồng chị mau tính việc có con. Vậy mà chị vẫn cứ thế, tháng này qua tháng khác, chẳng nhận được tín hiệu gì. Anh không một lần trách cứ, giận dỗi chị mà vẫn trung thành với quan điểm “không việc gì phải bỏ nhau”. Song, tự chị nhận thấy, hôn nhân của mình đang xuống dốc dần.
Anh chị không cãi vã, nhưng tình cảm cũng chẳng còn mặn nồng như thuở ban đầu. Hàng ngày, trừ những lúc được ra khỏi nhà đi làm còn vui vẻ, tối đến, về tới nhà là cả hai vật vờ như cái bóng. Anh có điện thoại của anh, chị có thế giới riêng của chị.
Cho tới khi nản thật, chị chủ động đề nghị ly hôn với anh. Bố mẹ chị nhiều lần hỏi chị đã suy nghĩ kỹ chưa, tại sao không cố gắng cải thiện tình hình mà vội vã buông xuôi như vậy. Nhưng chị đã quyết thay đổi. Chị nghĩ rằng, hai vợ chồng chị chia tay sẽ tốt hơn. Không hiểu sao, chị cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ chị và anh không duyên, không phận, ở với nhau thì chỉ làm khổ nhau thôi. Vì vậy, trước khi tuổi xuân qua đi, chị muốn dừng lại để cả hai tìm con đường mới.
Bao năm sống với anh, chị vốn quen ỷ lại vào anh. Công to việc lớn trong nhà đều có anh quyết. Bữa cơm có anh ngồi ăn cùng, khi đi ngủ chị được dựa vào cánh tay khỏe mạnh của anh. Ngay cả tới lúc quyết định chia tay, dù quan hệ hai vợ chồng phai nhạt ít nhiều, chị vẫn coi anh là chỗ dựa. Ít ra thì mỗi ngày trở về, trong ngôi nhà nhỏ còn có bóng anh qua lại.
Khi ly hôn, anh dọn về nhà nội, để lại ngôi nhà cho chị. Chị tưởng mình sẽ thảnh thơi hơn khi được tự do, nhưng không phải vậy. Trong các ngóc ngách của ngôi nhà đều có bóng dáng của anh khiến chị không sao quên được.
Rồi việc ly hôn đã biến chị trở thành con người khác hẳn. Chị luôn bị ám ảnh là mọi người xung quanh đang thấy tội nghiệp chị. Trong mắt họ, chị là người phụ nữ không thể sinh con, không được làm mẹ nên mới phải bỏ chồng.
Và từ lúc nào, chị đã tìm mọi cách để che giấu nỗi buồn trong lòng. Chị xù lông nhím, tỏ vẻ mình cứng cỏi. Ra ngoài nhà, chị ăn mặc chải chuốt, trang điểm đậm để che đi đôi mắt thâm vì mất ngủ đêm qua. Rồi chị chụp ảnh đăng face, khuôn mặt cố giãn nở tươi cười kiểu như mình đang có một cuộc sống tích cực sau ly hôn. Một người bạn từng khuyên chị tham gia các hội nhóm độc thân trên mạng và ngoài đời để tìm sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ nhưng chị từ chối thẳng thừng.
Kỳ thực, vết thương lòng của chị không dễ liền sẹo. Ít người biết rằng, chị vậy thôi nhưng cũng phải lâu lắm rồi, chị đã không còn nấu cơm ở nhà. Chị luôn tự nói, mình nấu cơm ngon, canh dẻo để làm gì khi không có ai ăn cùng. Ngôi nhà trước kia có anh, chị còn chăm chỉ dọn dẹp, trang trí cho vui mắt. Giờ, chị cũng mặc kệ, coi đó chỉ là nơi tạm bợ để chui ra chui vào. Có những lần về nhà, chị vấp phải rổ quần áo để ở giữa nhà.
Mấy ngày rồi, chị chẳng buồn thò tay gấp quần áo cất vào trong tủ. Chị đã quen với kiểu sống tạm bợ cho qua ngày vì chẳng thấy có động lực gì. Thi thoảng, chị gọi về nhà, để mẹ và em gái không phải lo lắng nên vẫn cố gắng cười tươi: “Con ở trên này mọi thứ đều rất ổn. Con tự do, vui vẻ hơn lúc chưa ly hôn nữa cơ”.
Hôm đó, chị tỉnh dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. Cả người chị cũng mỏi mệt, từng khớp tay chân chỉ muốn rời ra. Chị tự nhiên muốn khóc, thấy thương cho mình. Ngoài kia, ai cũng có nơi có chốn, có người thân sum vầy nhưng chỉ có một thân một mình. Chẳng thế mà chị rất sợ phải về nhà, sợ kiểu lặng lẽ giữa 4 bức tường.
Chị cố nhấc người lên, định vào bếp nấu bát cháo nóng cho mình mà không thể. Chị mệt quá, lại thiếp đi, mê man.
- Chị tỉnh chưa, chị sốt cao quá, may mà em lên kịp, chứ không thì không biết thế nào. Vậy mà mới hôm qua, chị vẫn còn bảo là chị ổn, chị khỏe, cả nhà không phải lo lắng gì.
Chị tỉnh dậy, nghe tiếng người nói lao xao bên tai rồi cố gắng mở mắt. Là em gái chị ở quê lên chơi. Em chị kể, chẳng hiểu linh tính thế nào mà mẹ chị ở quê cứ giục nó xin nghỉ phép ít hôm lên thành phố thăm chị. Bà gửi cho chị rất nhiều đồ ăn, rau củ quả dù chị cũng dặn là ở thành phố cái gì cũng sẵn nên bà không cần phải gửi gì lên cả.
- Trời ạ, chị sống kiểu gì vậy? Em định nấu cho chị ít cháo mà vào bếp thì bếp hết gas, tủ lạnh không có đồ, thùng gạo cũng trống rỗng. Rồi trong phòng ngủ, quần áo thì lung tung, luộm thuộm, khác hẳn cảnh sống ngày xưa ngăn nắp, nề nếp của chị.
Cô em gái ngồi bên chị, vừa hỏi, vừa như trách móc trong sự ngỡ ngàng chị đổi thay quá.
- Em đoán lâu rồi chị chưa ăn cơm ở nhà phải không? Nhìn căn bếp lạnh tanh kia là em đoán ra được. Có phải là chị đang bị sốc không? Có gì cứ kể ra cho em, tại sao chị lại phải cố gắng giấu nỗi buồn với cả người nhà.
Nghe em nói đến đây, chị không kìm lại được mà bật khóc nức nở. Chị thú nhận với em gái là thực sự chị không hề ổn. Sau ly hôn, chị thấy cuộc sống của mình đổi khác quá nhiều và chị chưa thích nghi được. Nhiều lúc, chị còn muốn gọi điện cho chồng cũ để rủ anh về lại nhà cho chị bớt cô đơn. Nhưng rồi chị lại nghĩ, mình cần giữ khoảng cách để anh còn có cơ hội đi lấy người khác, rồi sinh con đẻ cái với người ta.
- Trời ơi, em hiểu mà, khủng hoảng sau ly hôn là điều mà nhiều người gặp phải chứ đâu phải riêng chị. Không phải cứ học cao, làm vị trí nọ kia mà không bị khủng hoảng đâu chị. Còn chị, hãy cứ xác định mình là người yếu đuối, cần được che chở, động viên, an ủi sau ly hôn đi, sao chị cứ phải cố biến mình thành siêu nhân vậy.
Chị ôm chầm lấy em gái. Đã lâu rồi, chị không được ôm ai như vậy. Chị đang đi những bước đi đầu tiên hậu ly hôn, chị thấy mình như bị mất nhịp thật.
- Em à, cho chị dựa chút vào bờ vai của em nhé, chị nói.
- Em gái vỗ nhẹ tay vào lưng chị, thì thầm:
- Từ giờ chị cứ thoải mái chia sẻ với mẹ và em nhé. Không ai trách chị cả, chúng ta là người một nhà, mọi người sẽ không bỏ rơi hay phê phán, chê cười vì chị ly hôn đâu. Đừng cố giữ nỗi đau trong lòng, ly hôn không phải là lỗi, chị ạ.