Bữa cơm chiều kết thúc, chờ vợ dọn dẹp xong xuôi anh Khoa kính mời bố mẹ ngồi vào bàn nói chuyện. Ông bà Hoan ngạc nhiên bởi ngày thường không bao giờ thấy con trai vốn tính xuề xòa lại tỏ ra trịnh trọng như vậy. Rót chén nước mời bố mẹ xong, anh Khoa lễ phép thưa: Thưa bố mẹ, hôm nay vợ chồng con có lời xin phép bố mẹ đồng ý để nhà con ra ngoài ở riêng. Gần đây vợ con bầu bí, nhà mình lại xa nên chúng con thuê căn nhà nhỏ gần chỗ vợ con làm để cô ấy đi lại cho tiện.
Nghe vậy, bà Hoan to tiếng: Anh chị giờ đủ lông đủ cánh rồi thì đòi bay. Không đứa nào nghĩ đến bố mẹ già cần nhờ cậy con cái. Sắp đẻ rồi anh chị cũng cần người đỡ đần. Ra ở riêng vừa mất tiền thuê nhà, vừa phải thuê mướn người lúc sinh con. Trong khi bố mẹ ở nhà có thể đỡ đần được, nhà cũng cách chỗ làm chưa đến chục cây số, anh chị khắc phục một thời gian, sau này cháu tôi cứng cáp lúc đó ra ở riêng cũng chưa muộn.
Cứ vậy, anh chị Khoa thì đòi ra ở riêng, ông bà Hoan thì không chịu. Chả ai nhường ai nên một lúc sau từ câu chuyện gia đình đã thành to tiếng.
Ban đầu, mẹ tôi định không sang bởi ngại can thiệp chuyện riêng nhà người ta, xong nghĩ đi đi lại, vì là hàng xóm thân thiết nên khi thấy nhà bên to tiếng thì bà sang “nắm tình hình”. Vừa bước chân vào đến cửa, chưa kịp chào hỏi, bà Hoan đã xổ một tràng kể lể với mẹ tôi “cái tội” con trai, con dâu đòi ra ở riêng.
Bà bảo: Đấy bà xem, vợ chồng tôi sinh được mỗi cậu con trai, trước giờ vẫn luôn mặc định sẽ sống chung với con cháu đến hết đời. Gia đình ông nhà tôi vốn có truyền thống sinh con một "độc đinh" nên mấy đời nay con cháu đều sống chung với ông bà, bố mẹ, không có chuyện ra ngoài sống riêng. Thế mà nay thằng con tôi nó định làm trái. Tôi là tôi không chịu.
Mẹ tôi nhớ ngày trước, khi Khoa thưa chuyện lấy vợ, ông bà Hoan vui mừng sửa chữa lại nhà. Nào là làm phòng riêng cho vợ chồng con trai, phòng cho các cháu, không gian riêng cho vợ chồng già. Mọi thiết kế đều phù hợp với các thành viên trong gia đình để thế hệ nào cũng thấy phù hợp. Ấy vậy mà cưới vợ chưa được một năm vợ chồng con trai đã khiến ông bà sốc nặng khi thưa chuyện muốn dọn ra ngoài sống riêng. Ông bà tất nhiên là không đồng ý, bởi mặc định trách nhiệm con một là phải sống cùng bố mẹ để ông bà nương tựa tuổi già.
Mẹ tôi quay qua hỏi vợ chồng Khoa lý do vợ chồng đòi ra ngoài sống riêng. Anh Khoa nói: Chúng cháu muốn tự lập, muốn có không gian riêng của mình. Bố mẹ cháu cũng đã nhiều tuổi nên cháu không muốn bố mẹ còn phải vất vả chăm con, chăm cháu.
Nghe đến đó, ngay lập tức, ông Hoan mắng con bất hiếu, chưa gì đã muốn chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già bằng cách ra ngoài sống riêng cho nhẹ gánh mặc dù vợ chồng anh Khoa khẳng định là dù sống riêng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đối với bố mẹ. Họ sẽ thường xuyên đi lại thăm nom ông bà. Thế nhưng, vợ chồng ông Hoan lại muốn phải sống chung trong một nhà thì bố mẹ và con cái mới có tình cảm, yên tâm khi về già.
Anh Khoa phân trần với mẹ tôi: Bác ạ, bác nói đôi lời giúp vợ chồng con. Vợ chồng con đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật, thời gian làm việc và sinh hoạt thất thường, không ổn định như bố mẹ. Vì vậy, từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ đều khác xa nhau. Vợ con đang mang thai, lại vụng chuyện bếp núc trong khi mẹ con lại chú trọng chuyện con dâu vào bếp.
Cưới nhau chưa được năm nhưng bản thân con cũng thấy sống áp lực với nề nếp sinh hoạt của bố mẹ, dần dần không tránh khỏi mâu thuẫn nảy sinh. Nếu kéo dài, tình cảm gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, vợ chồng con mới chọn cách ra ngoài sống riêng.
Bà Hoan nói: Ra ngoài thuê nhà riêng khoản tiền thuê nhà và phụ phí các loại cũng mất đứt một suất lương của hai vợ chồng con. Trong khi nhà bố mẹ thì 5 tầng để không, rồi anh chị để hàng xóm cười vào mặt chúng tôi à.
Mỗi người một ý, mẹ tôi cũng thấy ngại nên không ngồi lâu nên đành xin phép ra về dù chưa làm tròn trách nhiệm “hòa giải” của mình.
Cũng như mọi người, ông bà Hoan mong muốn sống chung với con cháu trong những năm tháng tuổi già. Bởi họ vẫn quan niệm "trẻ cậy cha, già cậy con". Bà Hoan ngăn cản con bằng lời nói không được bèn dùng khổ nhục kế tuyệt thực không ăn uống mấy ngày liền. Ông Hoan nỉ non thuyết phục vợ không được quay sang quát mắng con bất hiếu với bố mẹ. Ông bảo nếu vợ chồng Khoa cứ thế dọn đi để bà xảy ra chuyện thì sống không yên ổn với ông cả đời. Vợ chồng Khoa khó xử khi nhìn cảnh mẹ nằm rũ trên giường, vật vã bảo chết đi để đỡ khỏi nhìn cảnh con cái làm điều chướng tai gai mắt đó. Bà bảo chỉ nghĩ đến việc mỗi lần ra ngoài nghe người ta đàm tiếu con trai đi ra ngoài thuê nhà ở trong khi nhà bố mẹ để không là bà thấy không chịu được. Rồi bạn bè, hàng xóm, ai ai cũng được sống chung quây quần bên con cháu, vậy mà con cháu bà chỉ muốn dọn đi.
Bà Hoan luôn mong con dâu sẽ thực hiện trách nhiệm với đại gia đình chồng, làm cô dâu đảm đang, tháo vát. Song, con dâu bà vốn là được nuôi dạy theo kiểu "lá ngọc, cành vàng" từ nhỏ đến lớn, nên đối với điều bà Hoan mong muốn, cô không thể đảm đương nổi. Mặt khác, cô cũng thuộc thế hệ hiện đại, không quan niệm nặng nề về trách nhiệm làm dâu, sống hướng ngoại nhiều hơn. Do đó, cô vẫn bằng mọi cách thuyết phục chồng ra ngoài sống riêng.
Với tâm lý "già cậy con" và quan niệm về nghĩa vụ con một, con trưởng trong gia đình, ông bà Hoan nhất quyết không đồng ý việc con dọn ra sống riêng khi lấy chồng, lấy vợ. Trong khi đó, vợ chồng anh Khoa lại mong muốn sống độc lập, tách riêng theo xu hướng của thời hiện đại.
Những ngày này, mẹ tôi vẫn thường xuyên sang nhà bà Hoan. Mẹ tôi phân tích với hai ông bà rằng bây giờ xã hội hiện đại, tỷ lệ vợ chồng trẻ ra ở riêng không ít. Các con đi nhưng vẫn có nhiều cách để quan tâm tới bố mẹ. Dù gì hai con của ông bà vẫn ở cùng một thành phố, có thể thường xuyên qua lại thăm bố mẹ được. Không hẳn bắt con sống cùng nhà là cha mẹ già có chỗ dựa ở con nếu bản thân người con không có ý thức về trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ. Sống chung mà không tốt đẹp, có khi con cái và bố mẹ đều mệt mỏi.
Ngược lại, với vợ chồng con trai bà Hoan, mẹ tôi cũng phân tích để các con hiểu tâm lý bố mẹ già. Nếu thực sự muốn sống riêng thì cũng đừng vì thế mà cho phép mình “tự do”, bỏ rơi bố mẹ già đang trông ngóng ở nhà. Khi dọn ra ở riêng, anh chị phải thực sự tự lập, sớm ổn định cuộc sống và sống hạnh phúc để bố mẹ cũng yên tâm, không phải lo lắng cho mình.
Mẹ tôi hy vọng rồi dần dần cả hai bên đều hiểu, chịu “nhường” nhau thay vì cứ căng thẳng chỉ vì bố mẹ thích sống chung mà con muốn ở riêng.