Giáo làng, thi sĩ xe ôm và sách

Admin
Tôi vừa có một cuốn sách thú vị bổ sung cho thư viện sách vốn dĩ đã rất đầy trong nhà mình.

Ấy là cuốn "Tạ Văn Sỹ văn và đời" do Nguyễn Bách Sa đứng tên tác giả. Tôi gọi "Đứng tên tác giả" bởi đây là một công trình khá thú vị. Nó có phần nghiên cứu, phần phê bình và tổng hợp.

Nguyễn Bách Sa là một tác giả rất mới ở Kon Tum cũ. Khi nhận sách tôi phải liên hệ để hỏi lại: Đề tài tiến sĩ của em à. Đa phần các luận án tiến sĩ sau này được tác giả in lại thành một cuốn sách khá dày dặn. Sa bảo không phải? Tôi hạ xuống: Thạc sĩ. Cũng không phải, em là giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú Đăk Hà. Huyện này tôi biết, một huyện vùng sâu và xa của tỉnh Kon Tum cũ, tất nhiên giờ nó không còn là huyện nữa, nhưng cái tên Đăk Hà vẫn còn.

Sở dĩ hỏi thế vì đọc cuốn này tôi thấy một sự triển khai lớp lang rất khoa học, mà văn lại mượt, rất mượt, không khô cứng hàn lâm mà một kiểu văn cuốn hút, tinh tế. Nó vừa là nghiên cứu, vừa phê bình nhưng đậm chất đời sống, khoa học mà gần gũi, rất đời, không cao giọng trích dẫn lý thuyết này lý luận kia, mà lấy ngay kiến thức mình có áp vào những gì mình biết, mình hiểu, mình đọc.

Và vì thế mà nó thú vị. Nó đậm dấu ấn cá nhân.

Còn Tạ Văn Sỹ, ông là một trường hợp độc đáo trong nền thơ Việt đương đại. Tôi được quen và chơi với ông cũng trên dưới bốn năm chục năm. Ông nổi tiếng bởi cả phần hồn và xác. Hồn thì ông là nhà thơ, xác ông lại là ông… xe ôm. Một ông xe ôm lãng tử và một nhà thơ… cửu vạn. Ông làm thơ như sinh ra chỉ để làm thơ nhưng lại từng sống đúng nghĩa bằng nghề xe ôm. Nhưng cũng không hẳn là sống bằng xe ôm, mà chính nhờ cái xe máy cà tàng ấy mà ông đã mấy lần cưỡi nó vào Nam ra Bắc, một mình, để thăm thú và để… làm thơ.

Cái thời bao cấp đói khổ ấy, mỗi ngưởi một nghề sống qua ngày. Tạ Văn Sỹ vốn là giáo viên, từ Bình Định (cũ) dạt lên Kon Tum, làm lung tung nhiều việc để nuôi vợ con, tới mấy đứa, rồi trụ lại ở nghề… xe ôm, và nổi tiếng vì… xe ôm.

Giáo làng, thi sĩ xe ôm và sách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Tác giả Nguyễn Bách Sa (giữa ảnh), nhà thơ Tạ Văn Sỹ (đầu tiên bên trái) và bạn đọc với "Tạ Văn Sỹ văn và đời", ảnh từ Facebook tác giả.

Tôi từng có bài thơ làm tặng ông, như này (các câu trong ngoặc kép là tên các bài thơ của ông):

"THƠ VUI TẶNG BẠN THƠ TẠ VĂN SĨ

Lăm le làm thi sĩ/ lại vướng kiếp xe ôm/ thơ mình và rượu bạn/ ngất ngưởng trên đường đời

Dưới gốc cây chờ khách/ một khoảng trời mộng mơ/ đang tương tư "Tôn nữ"/ chợt giật mình: Ê ôm

Ba ngàn cho một cuốc/ năm ngàn cả lượt về/ thơ vo viên đút túi/ chiến mã... hề... lút ga

Nhong nhong nhong ngựa sắt/ ru ru ru "cõi người"/ ước "buổi mai thanh thản"/ "gửi người đàn bà buồn"

Thơ say như "rượu núi"/ nhận về mình chát chua/ cái "chỉ tay" êm ái/ dâng "bốn mươi mối tình"

Thế rồi say rồi hát/ thế rồi buồn rồi thơ/ thế rồi xe ôm ế/ bèn "ngẫu đề" sân si...".

Hành nghề xe ôm để sống, và làm thơ để tồn tại, bị thơ hành nhưng cũng chính nhờ thơ mà ông thành danh. Ông rong ruổi với đời, với thơ và với chính mình bằng một sự hiểu biết sâu sắc về nơi mình sống, có thể nói một cách không ngoa, ông là cuốn từ điển sống về vùng Kon Tum, không phải Kon Tum thành phố (cũ) với người Kinh, mà Kon Tum (tỉnh cũ) buôn làng với Bahnar, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Rơ Ngao...

Ông có thơ đăng báo từ trước năm 1975, quê Tây Sơn, Bình Định (cũ) nhưng định cư ở Kon Tum từ năm 1965, đã xuất bản hàng chục tập thơ, tạp văn và khảo luận.

Năm kia, một ngày dầm dề mưa Cao Nguyên, ông xuyên mưa phóng xe máy từ Kon Tum xuống thăm tôi và tặng sách. Là vua xe máy, là nhà thơ xe ôm nên chuyện phóng xe máy trong mưa nó như... húp cháo loãng. Nhưng vấn đề là 70 rồi, từng cấp cứu vì não, rồi tim nữa, một tháng một lần vào viện, và câu đầu tiên, cũng liên tục, bác sĩ nhắc là: Bác có thể đột quỵ bất cứ lúc nào, hết sức cẩn thận. Nhưng biết làm sao, cái máu xê dịch nó ngấm khắp cơ thể rồi.

Ông là gúc gồ của Kon Tum. Ổng bảo: tôi chết được rồi, nhưng cố xong mấy cuốn tư liệu Kon Tum nữa, lâu nay không mần thơ nữa mà chỉ lo mấy món tư liệu cho tỉnh. Có 4 cuốn in được 3 rồi. Bảo ông làm cho tỉnh là tỉnh đặt à? Không, tôi tự thấy có trách nhiệm làm thôi. Cuốn tôi tặng ông là có một cô giáo, cô ấy quý tôi, huy động bạn bè được 10 triệu đồng cho tôi in, bán được bao nhiêu thì bán, còn thì tôi... tặng. Khi ông Sỹ về rồi tôi mới nhớ mình… ngu, nhẽ tặng lại ổng 1 tờ xanh rồi hẵng mời ổng… nhậu. Nhưng nhớ khi ấy tôi bảo, tôi mà là lãnh đạo tỉnh, tôi mua toàn bộ bản thảo của ông, cái nào in được ngay thì in, không thì giao cho bảo tàng giữ... Sỹ thở dài, thế thì còn nói làm gì? Rồi lại hớn hở khoe: À tôi mới được quỹ... khuyến học của chị Doan tặng 3 triệu đồng vì thành tích 70 tuổi vẫn... học.

Tôi thì, nói thật, mang tiếng có chút hiểu sơ sơ về Tây Nguyên, nhưng thi thoảng có gì cần hiểu thêm về Kon Tum nói riêng, bắc Tây Nguyên nói chung, là phải cầu cạnh ông này dù điện thoại cho ông rất khó. Giờ thì cũng đã có Smart phone rồi, chứ ngày xưa là cái điện thoại cục gạch, bọc nilon ở ngoài, lấy dây thun cột, bỏ túi áo ngực cài khuy cẩn thận, vừa chắc chắn, không sợ mưa lại không sợ… tuột (cột dây thun để cầm điện thoại không bị rơi).

Ở cuốn sách đang nói này, một Tạ Văn Sỹ được Nguyễn Bách Sa khai thác, "nhìn ngắm", tỉa tót ở nhiều góc, nhiều cạnh, nhiều chiều. Có chiều từ chính Nguyễn Bách Sa: "Con người và nghệ thuật", gồm: "Hành trình một đời văn", "thế giới nghệ thuật", "những công trình trọng yếu", gồm: Thơ ca, biên khảo, tạp bút và phê bình điểm sách… chính phần này khiến tôi tưởng đây là luận án tiến sĩ của anh. Nó hết sức bao quát nhưng lại cũng rất cụ thể, đủ đầy, góc nhìn rất khoa học nhưng lại cũng đủ cảm xúc trân trọng của đàn em. Và chiều kia là từ tri âm, gồm những bài viết về con người Tạ Văn Sỹ và những bài viết về thơ ông. Tôi tán thành cách "chia đôi" Tạ Văn Sỹ như thế này, như cách ở phần đầu tôi chia ông ra phần hồn và phần xác. Hai phần này nó vừa là một quyện vào nhau, không có phần này thì phần kia… buồn, và ngược lại nó cũng cần rạch ròi ra để ta hình dung rõ hơn một thi sĩ cần lao, một nhà nghiên cứu "chân đất", tức không học hàm học vị, nhưng sâu sắc và khoa học.

Nhớ có lần đi dự đại hội Nhà Văn khu vực, tôi lái xe chở ông từ Đà Nẵng về Kon Tum theo đường Hồ Chí Minh. Và trên con đường tôi tưởng mình đã rất quen thuộc ấy, vì hồi ấy sau khi nghỉ hưu tôi có đi làm Part time cho một khu du lịch nổi tiếng ở Quảng Nam, mỗi tháng một lần lái xe trên con đường này, ông kể cho tôi nghe sự tích từng gốc cây, từng cây cầu, từng khúc lượn của con đường… và tôi mới biết, té ra mình chưa biết gì hết. Và mình đang chở trên xe một nhân chứng sống, một pho lịch sử, văn hóa, dân tộc của vùng Bắc Tây Nguyên…

Tôi không thể và cũng không nên tóm tắt cuốn sách thú vị này, bởi mỗi người sẽ có cách tiếp cận của riêng mình, và cũng bởi, cũng chả làm nổi, vả nữa, để tác giả còn… bán sách. Bỏ tiền túi in cuốn sách như thế này thì ngoài việc tác giả rất… liều, thì còn phải có một bà vợ dũng cảm và… liều hơn, bởi tôi cũng là tác giả của nhiều đầu sách, nên biết rõ.

Nhưng một việc tôi làm được, và làm ngay, là trích một đoạn ngắn Nguyễn Bách Sa viết ở "Lời tựa" cuốn sách này: "Tạ đã làm tất cả những việc ấy trong hoàn cảnh mà nói một cách công bằng là muôn phần thiếu thốn. Ông tự nhận mình là kẻ nghèo, kẻ khổ, kẻ dốt. Nghèo tới mức in sách phải vay mượn từng đồng, khổ đến nỗi có những bữa cơm không biết lấy gì ăn, và "dốt" theo nghĩa ông dùng: Một người nông dân chân đất không bằng cấp, không học hàm học vị, không được đào tạo bài bản về nghiên cứu hay lý luận. Ấy vậy mà "cuốn từ điển sống" ấy lại cho ra đời một khối lượng công trình khiến nhiều người có đủ điều kiện, bằng cấp, tiền bạc cũng phải nể phục... Từ điển chỉ lưu giữ chứ không thổi hồn. Tạ là một cuốn từ điển biết đau, biết nhớ, biết yêu. Tạ sống với Kon Tum bằng cả trái tim mình…"…

Mà lạ, cái đất Kon Tum (cũ) tưởng nhỏ và xa ấy lại sinh ra những kẻ… lạ lùng như Tạ Văn Sỹ và giờ là cả Nguyễn Bách Sa?

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả